20

841 66 0
                                    

Sicheng túm lấy chiếc cặp ở trên ghế, rồi chạy ra khỏi nhà để có thể bắt xe bus kịp giờ. Lúc đó đã gần 18 giờ rồi, cậu chỉ vừa tan học, và tự nhiên cậu muốn đến thăm Yuta.

Cậu nhớ anh, người đã là bạn bên cạnh cậu từ lâu. Cậu khó chịu bởi việc Yuta đã rời đi không lời từ biệt, nhưng cậu biết, điều đó không phải lỗi của anh. Cậu nghĩ đó là lỗi của Taeyong.

Cậu lên xe vừa kịp lúc. Cậu có thể thấy xe đang rẽ. Cậu đã sẵn sàng để gặp hyung của cậu rồi.

Cứ như thể cậu đến thăm anh ở một ngôi nhà mới vậy. Nhưng thật đáng buồn làm sao, nơi ấy lại là nghĩa trang.

Nghĩa trang đó không xa trung tâm thành phố là bao, nó nằm tại một nơi khá là yên tĩnh so với thành phố nhộn nhịp. Sicheng thích ngắm nhìn mọi thứ từ cửa sổ xe bus, ít người qua lại, ít sự ồn ào. Với cậu, điều đó như thể là thiên đường vậy. Nhưng những ánh đèn đường ngoài kia đang dần mờ đi, và Sicheng như thể đang nhìn ngắm một bức tranh vậy.

Rồi cậu để ý người phụ nữ đang ngồi cách cậu vài ghế nhìn cậu giống như trên mặt cậu đang có gì đó.
Có lẽ là cô ấy đang nhìn vào những vết thâm tím trên gương mặt cậu, những vết tích của những lần bị đòn của cậu. Nhưng cậu không quan tâm. Thế nào cũng được, dù sao cậu cũng sắp gặp lại Yuta rồi.

Xe bus dừng và Sicheng xuống. Cậu nhìn quanh khu phố, chỉ để xem rằng không có ai ở đó cả.

Rồi cậu bắt đầu đi về phía bên phải nơi nghĩa trang. Cậu biết nơi này khá rõ. Cậu đã đến đây vào hôm tang lễ.

Thật buồn và không thể tin được rằng, Yuta đã chết. Và kể từ ngày ấy, Sicheng chẳng muốn đến thăm mộ anh. Cậu rất sợ, bởi cậu biết, cậu sẽ khóc, và cậu rất ghét điều đó.

Khóc. Cậu ghét nó. Nó mang quá nhiều kỷ niệm của cậu. Cậu yếu ớt, và cậu khốn khổ.

Nhưng lần này, cậu phải đến thăm anh. Cậu đã chờ đợi đủ rồi. Cậu biết rằng Yuta sẽ chẳng bao giờ trả lời cậu cả, nhưng cậu vẫn cứ nhắn. Và rồi lần này, cậu thấy quá đủ, quá đủ với cậu rồi.

Khi đến nghĩa trang, cậu lại cảm nhận được nỗi đau như ngày ấy, ngày mà hyung của cậu nằm trong chiếc quan tài ấy. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt vậy. Nó đau. Đau lắm.

Từng bước cậu đi vào sâu hơn, buồn bã nhìn những người mà điểm đến cuối cùng của họ đều là cái chết.

Rồi cậu nhìn thấy ngôi mộ của người hyung yêu quý của cậu, Yuta. Chàng trai với nụ cười chữa lành mọi thứ, người bạn tuyệt vời và đáng yêu của cậu. Có lẽ là hơn cả một người bạn. Cậu yêu anh, và cậu thấy, cậu và anh đã được sắp đặt để có thể ở bên nhau.

Cậu di chuyển chậm rãi, tiến tới ngôi mộ rồi ngồi trước nó.

" Này Yuta - hyung, " - cậu lắp bắp với đôi má ửng hồng.

Cậu tưởng tượng rằng anh đang đứng ngay đó, nở một nụ cười với đôi mắt tít lại. Anh thật đáng yêu.

" Anh thế nào rồi? " - Sicheng mong chờ Yuta trả lời cậu. Dù cậu biết rằng điều đó chẳng thể xảy ra, cậu vẫn nói chuyện với hyung của cậu, hỏi han và kể những câu chuyện về cậu trong vài tháng qua.

Từ ngày Yuta qua đời trong vụ tai nạn đó, vụ tai nạn có cả Taeyong trong đó, Sicheng không còn là chính bản thân mình nữa. Cậu cũng chẳng thể cười nữa. Cậu không biết sống sao khi thiếu đi sự chỉ dẫn của Yuta.

Cậu lại giống như cậu của ba năm trước, lạc lối và đơn độc. Rồi cậu cuối cùng đã tìm thấy người làm cho cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn. Yuta đã dạy cậu cách để vui, và cách để sống buông thả.

Nhưng có lẽ là quá buông thả rồi.

" Anh có nhớ lần em cứ nhắc đi nhắc lại rằng em đã trưởng thành rồi không? " - Sicheng không thể kìm lại những giọt nước mắt của mình khi cậu nhớ vè những giây phút Yuta còn ở bên cậu.

" Em đã từng nghĩ thế đấy."

" Em nghĩ rằng em đã đủ trưởng thành để có thể đối mặt với mọi vấn đề của mình, nhưng lúc đó, em chẳng nhận ra rằng bên em đã có anh ủng hộ. Em chỉ nhận ra những điều này khi anh đã đi mà thôi. Anh rời đi rồi. Anh không tạm biệt em. Và thật sự thì em không thể đổ hết lỗi làm lên đầu Taeyong được. Đó cũng là lỗi của chúng ta nữa. Đây là hiệu ứng cánh bướm đấy Yuta. Khi một chuyện lệch khỏi quỹ đạo, nó sẽ kéo theo một loạt chuyện xảy ra theo nó. "

Sicheng ngồi đó, gạt đi những giọt nước mắt của cậu. Trời ngày càng tối và cậu đã không nhận ra cho đến khi nhìn lên bầu trời giờ đã được bao phủ bởi màu xám xanh.

" Em nghĩ điều này cần phải xảy ra thôi. "

Rồi cậu nảy ra một ý tưởng. Có thể nó là ý tưởng tồi tệ nhất mà một người có thể nghĩ ra trong đầu, nhưng đối với cậu, nó lại rất tuyệt vời. À, có thể không thật sự tuyệt vời, chỉ tốt thôi.

" Yuta này, em phải đi. "

Cạu đứng dậy, nhìn vào ngôi mộ như thể người bạn, người yêu của cậu đang đứng đó.

" Em thề đấy, chúng ta sẽ gặp lại nhau. "

Rồi cậu rời đi, chạy khỏi nghĩa trang và hướng tới trung tâm thành phố.

Cậu chạy một cách bất cần, như hyung của cậu đêm đó.

Ý tưởng về việc chết đi là một thứ Sicheng cần. Đó là cơ hội cậu phải nắm bắt. Cậu nhớ Yuta của cậu, và cậu biết rằng cách duy nhất để có thể gặp lại anh, là cách đó.

Cậu chạy khoảng 10 phút thì thấy cây cầu, nơi mà nhiều người quyết định tước đi sinh mạng của mình vì những lý do đặc biệt. Sicheng không biết những lý do đó là gì, nhưng cậu cảm nhận được vì sao họ lại làm vậy. Cậu đau đớn. Cậu cảm thấy muốn chết.

Cậu đã đến gần hơn, không phải cây cầu, mà là cái chết. Khi cậu chạy vào đường chính, một thứ gì đó đâm cậu với một lực mạnh mà cậu chưa từng nếm trải. Nó chỉ đau trong giây lát thôi, nhưng rồi đầu óc cậu trống trơn, và rồi một vài phút sau, cậu thấy Yuta đang mỉm cười với cậu, nắm lấy tay cậu, cùng cậu sóng vai bước đi.

" Anh đã ở đây rồi, sẽ không đi đâu nữa. "

END.

yuwin - xin anh đừng đi. / transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ