scared to be lonely
_còn lý do nào để em ở lại với anh, một người đã từng rất yêu em, và cũng là người để em lại một mình ở góc tối tăm nhất của cuộc đời, đó là sự cô đơn.
em và anh đã có một khoảng thời gian dành cho nhau rất tuyệt vời. ngọt ngào có, đắng vị cũng có, nhưng tất cả dành cho nhau là chân thành.
hai năm yêu nhau, cứ ngỡ sẽ là mãi mãi.
hai ta như dần xa khoảng cách hơn. anh cứ đi suốt, em chỉ biết ngồi chờ trong vô vọng, em chờ phút giây bước chân anh về nhà. đôi mắt như yếu đi, tất cả chỉ vì anh. cái lưng gầy của em trở nên mỏi mệt hơn bao giờ hết, tất cả chỉ vì anh.
mỗi khi em ngáp ngủ, đôi mắt như chỉ muốn nhắm lại chút ít thôi, nhưng không được, em phải chờ anh về.
căn phòng như hiu quạnh hơn khi chỉ còn mình em. ngồi trên chiếc giường êm ngày nào vẫn còn anh cạnh bên, nhưng giờ nhìn lại chẳng thấy đâu. bàn tay nhỏ chạm nhẹ xuống góc giường anh thường nằm với em, có gì đó rưng rưng không thể ngừng.
đó là nước mắt.
nó cứ thế lăn dài trên má em, em kiềm lòng mình lại cơ mà, dường như không thể.
em sợ cảm giác này.
em tự nhủ sẽ chờ đến khi nào anh về, nhưng mọi thứ em làm đều là không thể, bởi khi đó, đèn đường ngoài kia cũng đã không còn, căn phòng này còn say chút ánh vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ, em vì mệt mà rơi vào trong giấc ngủ từ khi nào.
cứ ngỡ khi bóng dáng anh về, sẽ là cái vuốt tóc nhẹ nhàng, hay đơn thuần chỉ là câu nói nhỏ thầm thì vào bên tai em, nhưng không phải. người anh nồng nặc mùi rượu, cứ thế mà nằm xuống giường một cách nặng nề, cứ thế mà thiếp đi.
mỗi bình minh rạng lên, chỉ có thể nhìn anh được vài giây, sau đó thì anh rời đi, em thì vương nhớ cái mùi hương ấm áp kia đã bao ngày rồi chẳng được cảm nhận nó.
có một hôm, em ngồi chán trong phòng, tay cầm chiếc điện thoại lướt lướt mà trông buồn bã như thế nào, như có tiếng bước chân của anh, em chợt nhận ra hình như anh đã về. vội vàng, em chỉ biết chạy lại ôm anh thật chặt.
em nhớ anh quá.
chẳng muốn rời xa.
nhưng dường như, anh lại muốn như vậy.
-ta chia tay nhé!
đó là câu cuối cùng anh nói với em. khoảnh khắc ấy, em ngơ người hẳn, đôi mắt nhìn đi đâu đó, nước mắt thì nhiều quá.
không một lý do, anh cứ thế dần bước ra khỏi cuộc đời em.
em khóc nhiều lắm, thậm chí chẳng đến trường học, chẳng thể ngủ, chẳng thể ăn. là vì em còn nhớ anh nhiều lắm, là vì tình cảm của thằng con trai này dành cho anh chưa bao giờ là hết.
jisung em không thể quên anh.
đôi bàn tay cứ cầm lấy chiếc điện thoại, xem lại vài đoạn tin nhắn cũ của anh và em, lúc thì cười nhưng rồi vẻ mặt em tệ hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘬𝘯𝘰𝘸𝘩𝘢𝘯 - 𝘴𝘤𝘢𝘳𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘭𝘰𝘯𝘦𝘭𝘺.
Fanfictionta tìm đến nhau chỉ vì sợ cô đơn. vô nghĩa anh nhỉ?