chương 31

1K 37 1
                                    

Trường Bạch Sơn.

Núi cao dựng đứng trùng trùng điệp điệp , rừng núi âm u được bao phủ bởi những tầng sương mù dày đặc, sơn đạo nhỏ hẹp như ẩn như hiện ra giữa rừng cây.

Lưỡng đạo thân ảnh lướt đi trong làn sương mù ẩm ướt, sự xuất hiện đột ngột này khiến cho thần sơn tú thủy* càng thêm phần quỷ dị

(thần sơn tú thủy: núi thiêng, nước đẹp, có thể hiểu là cái đẹp ở nơi linh thiêng thần bí, chưa có người đặt chân đến)

Ở trong lòng ngực của Nghiêm Dục Phong là Hi Trần với hơi thở mỏng manh yếu ớt, còn Lăng Ngữ Hàn cũng đang giữ Nghiêm Dịch Tuyền, hai người cùng thi triển khinh công thượng thừa mà lao vút đi, ánh mắt Nghiêm Dục Phong từ trước đến nay vẫn bình thản, nhưng thỉnh thoảng vẫn lóe lên một tia lo lắng, y vừa cố gắng lao nhanh, vừa dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của Hi Trần, không chút để ý nội công thâm hậu của mình trong nửa tháng nay đã tiêu hao gần bốn thành.

Lăng Ngữ Hàn cũng lo lắng Nghiêm Dục Phong lúc này đang hành động không để ý đến tính mạng bản thân, nhìn hai bên tóc mai của hắn đều đã hoa râm thì biết, Nghiêm Dục Phong đang đem tính mạng bản thân ra đánh cược, Lăng Ngữ Hàn một mặt đuổi sát Nghiêm Dục Phong, mặt khác không quên ở bên nhắc đi nhắc lại, nhưng Nghiêm Dục Phong vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Chỉ khoảng một lát sau, bốn người đã đi sâu vào một hang núi ẩn mật nhất của Trường Bạch sơn, một nơi tựa như chốn đào nguyên tiên cảnh có thể thanh tẩy tâm hồn người ngay tức khắc, Nghiêm Dục Phong dẫn đầu, tiến về phía trúc ốc dựng tại nơi đây, đằng sau là Lăng Ngữ Hàn, hơi thở có chút loạn, đang cố gắng theo kịp.

Nghiêm Dục Phong đi đến gần ngôi nhà nhỏ bằng trúc thì dừng lại, không có tiếp tục tiến vào nữa, rồi y vội vàng quỳ xuống trước cửa, trong lòng vẫn gắt gao ôm Hi Trần, gọi to một tiếng: "Sư phụ!"

Lăng Ngữ Hàn buông Nghiêm Dịch Tuyền xuống, điều khí, sợ đánh thức Hi Trần, đi đến cạnh cửa gõ nhẹ, hạ thấp thanh âm gọi: "Sư bá, ngài có ở đây không? Dục phong cùng Hàn nhi đến bái kiến ngài, sư bá ~~"

Một lúc lâu sau, vẫn không có động tĩnh, Lăng Ngữ Hàn kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa.

Lại một hồi sau, cánh cửa đóng chặt mở ra, một nam tử trung niên nhãn thần sắc bén, nhưng khuôn mặt lại tao nhã hiện ra sau cửa.

Nghiêm Dục Phong khẽ khàng cất tiếng gọi: "Sư phụ."

Liễu Thương Ly ném một ánh mắt lạnh lùng vào người đang quỳ trên mặt đất – Nghiêm Dục Phong, hừ lạnh một tiếng: "Hừ! Nghiệt đồ, còn nhận ta là sư phụ sao?"

Lăng Ngữ Hàn thấy tình hình hai người bất ổn, vội vàng tiến lên cười nói: "Ách. . . . Sư bá, ngài cũng đừng giận Dục Phong, hắn trước kia là tuổi trẻ thiếu hiểu biết thôi! Nếu không, sao gặp được ngài chứ? Ngài đại nhân đại lượng, xin bớt giận mà! Đừng đừng gây khó dễ lũ tiểu mao đầu chúng ta nữa!"

Liễu Thương Ly tức giận nói: "Hừ! Ngươi a! Vẫn là tên nhanh mồm nhanh miệng, vô sự bất đăng Tam Bảo Điện*, ta dám chắc tên nghiệt đồ này không thể vô duyên vô cớ tới tìm ta, nói đi! Đến là có việc gì?"

Liên TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ