c 59

151 8 3
                                    


EM... BỚT DỄ THƯƠNG LẠI ANH NHỜ!!!

59: Yên ổn....

Buổi chiều lớp nó không có tiết nên nó mượn máy MoMo học online còn nhỏ với Sana thì đi học phụ đạo, Jihyo thì đi đâu đấy, còn Lan Anh với Minh Châu thì chẳng mấy khi trong phòng nên đương nhiên ra ngoài rồi. Nó ngồi vắt chân lên kiểu vô cùng thục nữ, cái này mà người ngoài thấy chắc cười nó mất.

Cánh cửa mở ra, nó tưởng ai vào giật mình bỏ chân xuống, ồ thì ra là Jihyo... nhỏ đi đâu về mà mua nhiều đồ thế kia. Nhỏ đi lại bàn nó đang ngồi đặt mấy túi đồ ăn xuống bàn, trưng bộ mặt cún con nhìn nó

- Nayeon à... tôi thực sự xin lỗi bà vì chuyện hôm bừa. Tại vì tôi.... hơi dễ tin người nên đã hiểu nhầm bà. Tôi xin lỗi, mong bà thứ lỗi cho tôi. Tôi biết tôi làm vậy là quá đáng lắm luôn. Tôi đã không giúp gì được cho bà mà còn nói vậy để bà phải khóc. Tôi xin lỗi đã để bà không có chỗ ngủ mấy ngày quá, còn phải chuyển chỗ ngồi. Tôi thực sự xin lỗi, giờ bà muốn đánh tôi thế nào cũng được chỉ mong bà tha lỗi cho tôi, và quên chuyện đó đi. Tôi biết lỗi rồi. Tôi mua trà sữa co co cho bà này, có cả kitkat, có cả dâu tây này, kiwi này_ Nhỏ lấy từng đồ trong túi ra làm nó hoa mắt. Thật ra nó cũng đâu có giân nhỏ đâu, chỉ tại là thấy mặt nhỏ luôn khó chịu nên nó mới không nói chuyện chứ nó có bao giờ giận ai được lâu đâu, vả lại ở với nhau hơn 1 năm chung chăn gối nữa chẳng nhẽ nó lại không hiểu tính Jihyo thế nào

- Nhờ có cái này á nhá, bà thật biết đánh vào điểm yếu của tôi mà. Ờm thật ra tôi có giận bà chút xíu lúc đó nhưng hết lâu rồi_ Nó cười nói

Jihyo nhảy lển ôm lấy nó làm cả hai đứa ngã ra sàn nhà, Jihyo nằm đè cả lên người nó. Chưa kịp định hình thì cánh cửa mở ra, MoMo và sana về, hai đứa há hốc nhìn tụi nó

- OMG... xem như tôi chưa thấy gì_ MoMo che mắt

- Lần sau có làm gì thì đóng kín cửa vào, vả lại không tới mức nằm dưới đất vậy chứ_ Sana nhíu mày rồi đi vào

- Tôi thật không ngờ mà_ MoMo lắc đầu nhân lúc tụi nó vẫn chưa đứng lên lục balo lấy điện thoại chụp lại rồi đi vào chỗ tụi nó: Nhưng mà không sao, tình cảm không trốn tránh được tôi hiểu mà. Vậy nên hai bà cũng không phải cảm thấy ngại, tụi tôi không kì thị hai bà đâu. Dù sao thì tôi từng đọc bách hợp vài lần rồi nên tôi hiểu.

- Yên tâm đi... tụi tôi không nói cho ai đâu mà lo_ Sana vờ nghiêm túc

- Ồ mé... tụi nó mua cả đồ ăn hối lộ mình nè_ MoMo sáng mắt khi phát hiện ra đống đồ ăn kia

- Ồ... hai đứa thật biết điều_ Sana cầm trà sữa cắm ống hút để uống

Nó bị Jihyo đè nãy giờ sắp không thở được nữa rồi, hai đứa kéo nhau đứng dậy

- Haizzzz... ơ thế đứa nào là trai đứa nào là gái_ MoMo vừa uống vừa tò mò nhìn nó

- Hai bà đọc nhiều bách hợp quá rồi nhiễm hả_ Nó nhăn mặt

- Gì chứ???_Jihyo lườm . Sana với MoMo làm hai đứa kia lăn ra cười

- Đồ của tôi mà_ Nó lao lại ôm đống đồ ăn trên bàn

Chuyển Ver -- TaeNa -- Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!❤❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ