"Tối quá.... Lạnh quá...
Đây là đâu thế này? Ký ức của mình hoàn toàn trống rỗng, mình không thể nhớ được gì hết. Tại sao mình lại ở đây? Những hình ảnh mơ hồ đang lướt qua, nó là cái gì vậy? Còn cảm giác này... Phải rồi, là cơn đau.""Dậy đi, Seina của ta."
"Ai vậy?"
"Ta là kẻ sẽ giải phóng ngươi, Seina. Bây giờ việc của ngươi là thức tỉnh, và ta sẽ giúp ngươi".
"Thức...tỉnh sao? Ông sẽ giúp tôi?"
"Phải"
"Tôi thấy ánh sáng, là ông sao?"
"Không phải là tôi, là những kẻ đã khiến cô không còn là con người."
- Sếp Jaspe!! Nguyên mẫu có biểu hiện bất thường, nhịp tim của nó đang tăng lên...
- Cái gì? Đưa chất an thần vào lồng kính, gọi bảo vệ vào đây cho tao!
- Vậy để tôi bật báo động khẩn cấp...
- Khoan. Chất an thần là đủ rồi. Tao không muốn lũ não cơ bắp bắn chết thành tựu của tao đâu.
- Dạ rõ...
___________________________________
Trong một dãy hành lang tĩnh lặng đến đáng sợ, nơi chỉ có những vũng máu loang lổ và thi thể nằm la liệt. Đó là nơi mà "kẻ đi săn" đang săn lùng những "con mồi" của ả. Những "con mồi" phải lẩn trốn trong sợ hãi và vô vọng. Sát khí của ả bao trùm khắp không gian, đè nặng lên tâm trí của những nạn nhân xấu số, đày đọa chúng vào cơn ác mộng dài dằng dặc.
Nhưng sự tĩnh lặng ấy đột ngột bị phá vỡ bởi những tiếng chân dồn dập, những "con mồi" đang di chuyển. Chúng đang chạy, chạy nhanh hết mức có thể, cố gắng vùng vẫy cùng chút hi vọng mong manh rằng sẽ được cứu sống. Điều này hẳn đã đánh động đến ả ta - "kẻ đi săn" kia. Và sớm thôi, ả sẽ tìm đến nơi, và khiến những "con mồi" kia phải chịu chung kết cục với những thi thể.
- Tao thấy rồi! Phòng của bộ phận liên lạc ở ngay đó! Nhanh chân lên lũ ăn hại! - Một "con mồi" dẫn đầu quay lại nói.
Chúng chạy tới và dừng lại trước một cánh cửa, chúng vội vã vào phòng và chặn cửa bằng hầu như mọi thứ trong phòng. Một người đàn ông trung niên trong số chúng lập tức đến chỗ điện thoại và thực hiện một cuộc gọi. Ngay khi có người bắt máy, người đàn ông hét ngay vào điện thoại:
- Đây là là tiến sĩ Jaspe, yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp!!
- Bộ phận an ninh khu B1, xin ngài hãy bình tĩnh và cho tôi biết tình hình.
- Nguyên mẫu Seina đột ngột thức tỉnh và mất kiểm soát, cô ta đã giết những tiến sĩ còn lại và toàn bộ nhân viên, chỉ có tôi và hai bảo vệ còn sống.
- Hãy giữ máy, chúng tôi sẽ tới.... U waaaa!
*RẦM!!*
Cánh cửa cùng toàn bộ vật cản bất ngờ bị thổi bay ngay trước mắt chúng. Đứng trước cánh cửa là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, cùng mái tóc màu bạch kim dài đến ngang lưng. Đưa đôi mắt ánh xanh lam nhìn về phía gã tiến sĩ, cô từ từ bước thẳng tới đó. Cái sự đáng sợ tỏa ra từ dáng dấp nhỏ nhắn ấy khiến cho thời gian như trôi chậm lại. Còn những con mồi kia? Chúng sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích nổi.