1♡

108 15 1
                                    


Trong căn nhà ấm cúng được trang trí bởi những sợi dây đèn vàng. Bây giờ là mùa đông, tuyết rơi trắng xóa nên càng khiến ngôi nhà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

- Yoongie, mau dậy đi. Muộn lắm rồi đó!

Trong một căn phòng nọ, một chàng trai có bờ vai rộng khẽ vỗ vỗ đánh thức con sâu lười cuộn tròn trong tấm chăn trắng dày cộp.

- Cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi, Jin hyung...

Người nằm trong chăn mơ màng đáp lại. Người được gọi là Jin hyung kia thở dài rồi nhìn lên đồng hồ. Sắp 10 giờ sáng rồi chứ còn sớm gì nữa đâu.

- Hình như hôm nay dì Jeon có làm thịt cừu xiên nướng đấy!

Jin ngâm nga câu nói. Ai trong cái nhà này mà không biết cậu Min thiếu gia đây mê muội món ăn ấy đến thế nào. Yoongi lập tức bật dậy, chạy thẳng vào nhà tắm. Còn vị hyung kia chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Min Yoongi mê muội ba thứ duy nhất này: một là thịt cừu xiên nướng, hai là Kumamon, và cuối cùng là chú cún cưng Min Holly.

- Yoongi hyung, anh chạy gì nhanh vậy? Cẩn thận ngã đấy!

Jungkook - con dì Jeon đầu bếp trong căn biệt thự. Cậu nhóc này thân thiết với Yoongi cũng một phần là do hai người cùng thích một món - thịt cừu xiên nướng, và cũng là món mà dì Jeon làm cho 2 đứa ăn.

- À không có gì, em cầm kéo đi đâu vậy?

- Em đi tỉa lại cây cảnh ngoài vườn.

Jungkook cười tươi lộ ra chiếc răng thỏ rồi chạy ra vườn cây. Yoongi ngắm mấy cây hoa do ba mẹ trồng hồi lâu rồi cũng mặc áo ấm vào toan đi ra ngoài thì bị một giọng nói ngăn lại.

- Em định đi đâu đây?

Yoongi giật mình, tay đang nắm lấy cửa cũng khựng lại. Seok Jin tối mặt nhìn con người trắng trẻo ăn mặc phong phanh kia. Anh tiến lại gần lấy khăn quàng và mũ len đội lên cho cậu.

- Em đi ra ngoài mua ít bánh cho hôm nay nha hyung!

- Mua vừa thôi đừng nhiều quá!

Yoongi tươi cười vẫy tay chào người mà cậu coi như anh trai mình. Jin cũng vẫy tay lại, trên môi khẽ cong lên một đường.

- Nhớ về sớm!

------

- Này tên kia, đứng lại!

Giọng trầm khàn của ông chủ tiệm bánh hét lên giữa con phố tấp nập đông nghịt người của mùa đông này. Còn người được nhắc đến kia thì khi nãy đã lấy cắp một cái bánh mì mới ra lò, nhanh chân chạy vào đám đông trước khi có người bắt được.

Đang chạy cật lực thì có một lực nào đó túm lấy áo hắn kéo lại. Những người xung quanh cũng hùa vào mà đánh đập. Còn hắn thì cứ nằm đó mặc kệ những cơn đau từ người dân, lạnh buốt từ tuyết trắng dưới thân. Sau gần tiếng đồng hồ thì bọn họ cũng ngừng lại và vãn dần đi.

Hắn khó khăn ngồi dậy, cơn đau ê ẩm toàn thân khiến hắn mãi mới lết vào được một con hẻm nhỏ. Quần áo thì tàn tạ, chỗ lành chỗ rách, tóc tai bù xù, toàn thân thì chi chít những vết thương từ lớn đến bé, từ cũ đến mới.

Khẽ buông một nụ cười khẩy, điều này vốn dĩ đã trở nên quen thuộc đối với hắn. Tự thân trải đời từ năm 9 tuổi, ba mẹ thì không có, nhà cửa cũng không, không một nơi nương tựa. Ít nhất thì bọn người kia cũng có lòng thương người đi, họ chưa bắt hắn phải vào trại cải tạo hay cái viện mồ côi khốn nạn ấy là được rồi.

- Ừm... Cậu không sao chứ?...

Giọng nói trong trẻo hướng tới hắn mà cất lời. Phải khó khăn lắm hắn mới ngước lên nhìn được người kia. Làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú, đôi môi mỏng đỏ mọng và cặp mắt nhỏ nhắn đen tuyền.

Yoongi thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì thì hơi ngượng, ngồi thụp xuống bên cạnh chàng thanh niên kia. Cậu lôi từ trong túi một ít đồ cứu thương. Seok Jin đã luôn bắt cậu cầm theo đề phòng trường hợp bị thương.

- Có thể... cho tôi mượn tay anh chút không?...

Yoongi ngập ngừng nói, vừa quan sát sắc mặt đối phương. Chỉ sợ hắn không vừa ý lại cho cậu một đấm thì khổ. Hắn chăm chăm nhìn người kia rồi cũng từ từ đưa tay của mình. Yoongi hơi giật mình rồi cũng bình tĩnh lại, sát trùng vết thương cho hắn.

Thời gian tưởng chừng như lắng đọng tại giây phút đó. Yoongi thì băng vết thương cho cậu thanh niên, còn hắn thì chăm chú nhìn cậu. Dù có hơi ngượng ngùng nhưng sau một thời gian, hai cặp má của Yoongi cũng bớt đỏ.

Chợt nhớ ra mình chưa đi mua bánh, Yoongi 'a' lên một tiếng rồi bảo hắn ngồi yên đấy, nhanh chóng chạy đi mua bánh. Khoảng tầm vài phút sau, Yoongi quay lại chỗ cũ với một bịch bánh trong tay.

Nhưng lúc đó lại không thấy chàng thanh niên kia đâu, cậu tiếc hùi hụi đành lủi thủi ra về. Còn chưa kịp hỏi tên người ta nữa kìa, Yoongi có một nơi bí mật, một căn nhà nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Cậu muốn giúp hắn một chút nhưng có lẽ là không kịp.

- Mua nhiều bánh thế này... Jin hyung về mắng mình mất...

Yoongi buồn rầu nhìn túi bánh nóng hổi trong tay. Cũng thấy lạ! Không lẽ chỉ vì không biết được tên người ta nên buồn như vậy? Cậu khẽ lắc lắc đầu, chắc không phải vì vậy đâu nhỉ.

----

- Yoongie, tại sao em về muộn vậy? Có chuyện gì sao?

Seok Jin đang đứng đợi ngoài cửa sốt ruột thì thấy Yoongi về.

- Không có gì đâu hyung, em ổn mà...

Yoongi lắc đầu cười trừ, cậu không muốn để anh lo lắng.

- Không có gì mà sao giờ mới về?

- Hm, vì tiệm bánh đông quá. Bánh mới ra lò nên nhiều người mua.

Seok Jin đang với ánh nhìn nghi hoặc nghe cậu nói vậy cũng thấy hợp lí.

- Ừ được rồi, em vào nhà đi. Lạnh lắm đấy!

Cậu Thiếu Gia & Chàng Lang Thang [ HopeGa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ