2♡

73 13 0
                                    


   Yoongi nằm ngả người trên giường, chán chường vo vo tờ giấy rồi ném vào thùng rác.

- Cái thứ năm rồi đấy Yoongie!

   Seok Jin tựa cửa nhăn mặt nhìn cậu em cứ vẽ vẽ viết viết gì đó rồi lại ném đi.

- Ahhh kệ em đi hyung!

   Yoongi chán nản nằm ườn ra bàn. Cậu thích âm nhạc, thích sáng tác nhưng hiện tại trong đầu cậu chẳng có một chữ nào cả. Yoongi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, từng bông tuyết trắng muốt tiếp tục rơi khiến cậu bất giác nhớ tới chàng thanh niên kia.

- Không biết cậu ta sao nhỉ?

  Yoongi khẽ lầm bầm nhỏ nhưng nó đủ để khiến Seok Jin bên cạnh nghe thấy.

- Cậu nào cơ? Em quen ai à?

   Seok Jin cúi đầu hỏi. Yoongi giật mình ngồi bật dậy thì thấy gương mặt đanh lại của vị hyung đáng kính này.

- K-Không có...

   Yoongi đỏ bừng mặt. Seok Jin nhìn gương mặt đứa em của mình thì chỉ bĩu môi. Hỏi bình thường thôi mà sao đỏ mặt vậy?

- Quen sao thì quen. Đừng quá  mức là được rồi. Nếu không em không biết ba mẹ sẽ làm gì cậu ta đâu!

   Seok Jin vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. Anh cũng muốn cho em mình thoải mái tự do lắm chứ. Nhưng do ba mẹ của Yoongi khó lắm! Hai người nhờ Seok Jin qua trông chừng cậu trong những ngày họ đi công tác xa. Ông bà Min luôn lo lắng cho cậu ấm nhà này, sợ thằng bé gặp gì nguy hiểm nên từ bé đến giờ không cho Yoongi quen ai kể cả bạn bè. Nên cậu chỉ có duy nhất vài người bạn, Seok Jin, Jungkook và Kumamon. À và cả dì Jeon cùng bác Park quản gia nữa.

   Trong suốt từng ấy năm trời, Yoongi phải sống trong sự ràng buộc bởi chỉ được quen biết với Seok Jin và Jungkook - những người họ tin tưởng. Ngoài ra cũng có cả dì Jeon cùng bác Park, nhưng hai người đó luôn bận bịu vì công việc trong nhà nên cũng khó.

-----

- Yoongie, ba mẹ em gọi điện nè!

   Seok Jin lanh lảnh đưa Yoongi điện thoại đang rung chuông.

- Ba mẹ, năm nay hai người có về không?

- / Xin lỗi Yoonie của umma nha! Năm nay ba mẹ bận việc ở đây mất rồi. Có lẽ không kịp về cùng con đâu. /

   Yoongi im lặng nghe ba mẹ nói. Năm nay lại không về được nữa...

- Vâng, con hiểu rồi...

   Nói câu cuối cùng rồi tắt điện thoại đi, quăng lên giường.

- Hm, Yoongie này. Nếu vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi nha!

   Seok Jin cố gắng cứu vãn lại niềm vui cho Yoongi. Phải biết là khi nhận cuộc điện thoại của ông bà Min, cậu đã vui mừng hy vọng như thế nào.

- Không cần đâu anh, em không sao...

   Yoongi thở dài một hơi rồi nằm ra giường. Chán vậy thì đi ngủ luôn cho rồi.

Cậu Thiếu Gia & Chàng Lang Thang [ HopeGa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ