Chương 1: Tớ thích cậu

2.1K 47 4
                                    

"Ê Tuấn, tớ thích cậu!"

"Kệ cậu!"

Tuấn cau mày, vẻ mặt mang chút khó chịu nhìn cô.

Linh thấy Tuấn thái độ như vậy, bĩu môi rồi mặt dày ngồi xuống cạnh cậu.

"Này, hôm nay là ngày thứ 365 rồi đấy, cậu không cảm động chút xíu nào luôn ư?"

"Không." Tuấn thản nhiên đáp, tiếp tục giải nốt vài bài tập Lí trước khi vào tiết.

Reng reng

Tiếng chuông vang lên, mọi người ai nấy đều về đúng chỗ. Đương nhiên Linh cũng không ngoại lệ, cô thu lại dáng vẻ phụng phịu ban nãy, về lại chỗ ngồi đằng sau, cách Tuấn một bàn, cười cười nói nói với cô bạn tên Thu cùng bàn tựa như lời từ chối vừa rồi chẳng hề tồn tại.

"Học sinh, nghiêm!"

Các bạn học sinh theo lời lớp trưởng Hoàng Minh Tuấn hô nghiêm mà đứng dậy chào cô Hoa dạy Vật Lí.

"Mời ngồi, các em mở sách ra chúng ta học bài mới."

Suốt tiết học, Linh nhìn xuống quyển sách với cái đầu trống rỗng tựa như những lời cô Hoa giảng chẳng vào đầu cô được chữ nào.

Phần vì Linh học Lí dở, những phần căn bản đều không nắm được nên khi tới sát ngày kiểm tra chỉ ôn theo dạng bài tập, nhớ công thức và cách làm. Trên trung bình lí đối với Linh mà nói là ổn so với một đứa không biết gì như cô rồi.

Phần khác, Linh lại suy nghĩ đến Tuấn, Linh chơi thân với cậu 1 năm rưỡi, thích cậu được một năm rồi.

Phải, cô thích bạn thân của mình, theo đuổi cậu, đã một năm. Năm qua có 365 ngày thì không ngày nào là cô không làm trò, trêu chọc cậu. Linh kiên trì như vậy, Tuấn lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới.

Sau khi tiết Lí kết thúc, các bạn học tiếp 2 tiết Văn rồi sau đó là giờ nghỉ trưa.

Linh đặc biệt học chăm chỉ 2 tiết cuối này vì cô rất thích Văn Học. Linh học lệch, Lí và Hoá chỉ lẹt đẹt đâu đó 5 đến 7 điểm, hôm nào lên được 8 xác định trời mưa to, thế nhưng cô lại đạt giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ Văn.

Kết thúc giờ Văn, các bạn ai nấy đều vội vàng dọn sách vở, chào giáo viên đứng lớp xong thì ai nấy đều vội vã chạy ra ngoài, tựa hồ như rất mệt và đói bụng sau khi học cả một buổi sáng. Các bạn người thì về nhà ăn trưa cùng gia đình, người thì ở lại trường ăn rồi ngủ vì đăng kí bán trú.

Linh bình tĩnh thu dọn đồ, xong thì ngước lên thấy mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại bóng lưng quen thuộc ngồi phía trên cách cô một bàn.

Tuấn nằm dài trên bàn, nhắm mắt, có vẻ như tiết Văn vừa rồi Tuấn không nạp được vào đầu mình một chữ nào.

Thấy Tuấn ngủ ngoan như vậy, Linh vội đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, bỗng dưng nảy ra ý gì đó, Linh cuối đầu xuống, cười thầm trong lòng rồi ghé sát vào tai Tuấn.

"Tuấn, cậu yêu tớ không? Còn tớ thì siêu yêu cậu!"

Tuấn giật mình mở to mắt, quay sang nhìn Linh, lại một lần nữa cô thấy cặp chân mày kia của cậu dính lại vào nhau.

Nhà Nuôi Một Tiểu QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ