- Tôi không sao! – Minh khoát tay, đi nhanh về phía cô gái nhỏ.
Nhẹ nhàng đưa cánh tay lạnh ngắt đỡ cô dậy, cậu cẩn thận cởi dây trói. Khi những ngón tay lạnh buốt khẽ chạm vào làn da mỏng manh, cô gái rùng mnìh, bặm chặt môi, đôi mắt trĩu nặng và cặp lông mày nhíu lại, nhưng không 1 tiếng kêu. Cô mạnh mẽ và kiên cường hơn bất kì cô gái nào! Những giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống sàn nhà... vang lên “tách tách”... nghe tê tái và buốt lạnh. Cánh tay áo của cô đã nhuốm máu ướt sũng. Vết thương sâu hơn nhiều so với những gì cậu nhìn thấy. Tim cậu khẽ co thắt, cặp lông mày đang giãn ra bỗng chau lại.
- Tiểu Băng! Không sao chứ! – chưa bao giờ cậu thấy đau đớn như lúc này đây.
Có cái gì đó khiến cậu khó chịu, dưỡng khí khó nhọc thấm dần vào phổi, máu chảy chậm hẳn và không đều.
- Tớ không sao! – cô gái lắc đầu, hơi thở dồn dập.
Minh nhận thấy những biểu hiện khác lạ. Khuôn mặt trắng hồng tái xanh, trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt vẫn mở to nhưng đã mất đi sự linh hoạt vốn có. Đôi môi anh đào thường ngày đã trở nên xám trắng và khô.
Khẽ khàng ôm cô gái vào lòng, siết chặt vòng tay, Ánh Minh chau mày.
- Thế này mà bảo là không sao à? Tớ còn tưởng đã mất cậu rồi chứ!
Câu nói của cậu khiến mọi người ngỡ ngàng, Lâm Ánh Nhật khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Cô gái im lặng, đôi mắt nhắm hờ mở to, đôi môi anh đào mấp máy điều gì đó.
- Anh đang làm gì vậy hả? – đôi mắt cà phê lần đầu tiên nhìn trừng trừng về phía chàng trai đang ngồi im như tượng trên sofa, quát lớn.
- Làm gì là làm gì hả?! – câu trả lời là 1 câu hỏi vặn lại vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt, khuôn mặt hoảng loạn đã trở về trạng thái vốn có của nó, kiêu ngạo và phách lối.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã được học cách tự kiềm chế chính bản thân mình và chỉ được phép yêu chính mình mà thôi. Học cách nhịn ăn suốt gần 1 tuần trời, học cách tập luyện bắn súng đạn thật với thành viên trong Hội đồng, học cách thờ ơ với tất cả mọi việc không liên quan... Những bài tập luyện khắc nghiệt đến mức tưởng chừng có thể khiến cậu chết đi sống lại ấy đã vô hình chung khiến cậu trở nên chai lì với tất cả.
“Nếu muốn có được quyền lực thì phải rũ bỏ tất cả mọi thứ tình cảm trần tục! Con hiểu chứ!”
Câu nói ấy lúc nào cũng hiện về trong giấc mơ của cậu, hằng đêm, và nó đã biến cậu trở thành 1 con người như bây giờ. Cô độc nhưng lạnh lùng, dù có đau đớn đến mấy cũng không được kêu lên nửa lời, dù có yêu ai cũng phải chôn chặt tình yêu ấy và chịu đựng...
Cuộc sống khắc nghiệt dưới trướng của Lâm Mưu Dị - người cha của cậu - Chủ tịch Hội đồng Bóng đêm ấy, đã khiến tâm hồn cậu vẩn đục, đã khiến cậu trở nên vô cảm trước sự đời. Ngay cả khi nhìn thấy mẹ mình bị bắn chết, cậu cũng không hề rơi 1 giọt lệ nào, bởi trái tim cậu đã trở nên sắt đá, bởi cậu đã trở nên 1 con quỷ độc đoán.