1.

94 12 0
                                    

"Một, hai, ba, bốn, đúng rồi...xoay thêm một vòng nữa...động tác tay dứt khoát..."

"Ngươi làm gì mà chậm thế!"

"Động tác tay chân không dứt khoát! Nhanh nữa lên!"

*Soạt*

"A!" Vương Nguyên kêu lên, trượt chân ngã xuống sàn.

Thiên Tỉ ngồi ở góc phòng nghe nhạc vội chạy đến đỡ Vương Nguyên dậy.

"Ngươi có sao không?"

"Không sao." Vương Nguyên cười đáp, mắt lại không tự chủ được liếc về phía Vương Tuấn Khải.

Đáng tiếc, hôm nay, Đội trưởng đại nhân hoà ái dễ gần của chúng ta, mặt mũi lạnh lùng, toàn thân toả ra khí áp suất thấp, độ bất thường dao động liên tục có thể bất phân cao thấp với con gái đến tháng, chả thèm để ý đến Vương Nguyên.

Vương Nguyên làm trò mèo không được để ý, đành gãi gãi mũi, dùng ánh mắt trao đổi với Thiên Tỉ đang khó hiểu, tỏ vẻ mình cũng chả biết đội trưởng đang nghĩ gì.

Vương đội trưởng những ngày tập luyện bình thường cũng đã rất sát sao việc luyện vũ đạo của cả nhóm, bây giờ lại càng khó tính hơn, bắt Vương Nguyên tập đi tập lại một động tác cả buổi.

Mãi đến khi staff nhắc nhở bọn họ đã quá trưa, Vương Tuấn Khải mới bỏ qua cho Vương Nguyên, chỉ nói một câu rồi đi luôn.

"Vương Nguyên." Thiên Tỉ gọi.

"?"

"Ta với ngươi cùng đi."

Trên đường Vương Nguyên và Thiên Tỉ hai người đi đến nhà ăn của công ty, Thiên Tỉ hỏi:

"Ngươi biết hôm nay Vương Tuấn Khải làm sao không?"

"Làm sao là làm sao?" Với giọng hơi chút chột dạ, Vương Nguyên đáp lại Thiên Tỉ.

"Thì...là tại sao hôm nay lại "đến tháng" đó, hơn nữa y chỉ cáu với mình ngươi thôi." Thiên Tỉ hứng thú nói, "Chắc chắn ngươi đã chọc giận y rồi, nói đi, ngươi làm gì khiến y phải nhìn chằm chằm ngươi mà nã súng thế?"

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, biết mình đuối lý mà thở dài.

"Ngươi biết, ta và tiểu Khải hôm trước có lịch tham gia quay quảng cáo cho một sảm phẩm." Vương Nguyên từ từ hồi ức lại, nói bằng giọng tang thương(?).

"Ừ."

"Lúc bọn ta từ sân bay trở về Bắc Kinh, có một nhóm fans tư sinh chen ở bên ngoài sảnh, hôm đó trên weibo chính thức của công ty đã nhắc nhở fan không được tiếp ứng ở sân bay lần này."

"Ta biết, vụ việc hôm trước đã được đăng lại trên các trạm fan, cũng đã được cảnh cáo rồi." Thiên Tỉ lại hỏi, "Vậy...việc đó liên quan gì đến tình trạng hiện nay của hai ngươi?"

Vương Nguyên thở dài, "Thì rất liên quan là đằng khác."

————
Hai ngày trước, sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh.

"Nguyên Nhi, ngươi lại mơ mộng gì đó?" Vương Tuấn Khải đập vào đầu Vương Nguyên, đánh thức y khỏi suy nghĩ liên miên trong đầu.

[Nguyên Khải] OneshotWhere stories live. Discover now