3.

54 7 0
                                    

1.Vương Tuấn Khải từng "chót" một lần hứa hẹn với Vương Nguyên là sẽ đi du lịch nước ngoài cùng cậu.

Tất cả chỉ là một phút bốc đồng, đầu óc bị cơn buồn ngủ hun cho không biết trời đất trăng sao, lỡ mồm đồng ý.

Bản thân y công sự bận rộn cũng quên mất rồi, còn Vương Nguyên thì nhớ mãi không quên.

Về sau, hai người họ từng có lịch trống trùng nhau, từng người lén hẹn gặp nhau ở nước ngoài, rồi cùng lên lại bay từ nước đó nữa để đến nơi nọ.

Lần này che dấu rất được, chả ai biết hai người đi cùng nơi cả.

Chẳng qua là cuối cùng Vương Tuấn Khải có một công việc đột xuất phải trở về nước, không thì Vương Nguyên đã được thực hiện nguyện vọng rồi.

Tuy rất tiếc, nhưng tương lai còn dài, sẽ có lúc hai người cùng đi thôi.


2.Thật ra lúc đó Vương Tuấn Khải đã nghĩ: "Phải đi nơi nào ý nghĩa chứ nhỉ?"

Mấy hôm tiếp đó, y trong đầu luôn nghĩ phải đi đâu, cuối cùng thì chọn Ireland.

3.Ngày xưa, khi xem một bộ phim nào đó, cả ba người Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đều rất hứng thú với hiện tượng cực quang.

"Oa, cái này cũng đẹp thật." Vương Nguyên nhìn màn hình, giọng khoa trương cảm thán.

"Bớt đi." Thiên Tỉ ngắn gọn súc tích phản đáp, mắt lại không rời màn hình.

Vương Tuấn Khải nhìn hai thằng đệ mà cảm thấy chúng nó ngu buồn cười, liền nhếch mép.

"Ngươi cười gì?" Vương Nguyên nghi hoặc hỏi.

Vương Tuấn Khải: "Không có gì." Lập tức chỉnh lại thần thái nghiêm túc.

"Còn không tại vì ngươi quá ngốc sao." Với giọng cao lãnh như mọi khi, Thiên Tỉ khinh bỉ, "Nếu ngươi thích thì cứ nói thẳng ra, không cần che che dấu dấu, nhìn ngốc chết đi được."

Vương Nguyên bị đâm trúng tim đen, lại nhận một ánh mắt xem thường, thẹn quá hoá giận kéo chân Thiên Tỉ đi xô xát.

Vương Tuấn Khải tự nhận là mình không thể không xen vào tranh chấp bọn trẻ con, chắn hai đứa lại hoà giải.

Sau cùng một hồi nói đạo lý nhảm, Vương Tuấn Khải một người mồm bắt đầu lải nhải liên tục về cực quang đã gây nên sự hứng thú của y.

Vương Nguyên tò mò hỏi: "Vậy phải đi đâu mới thấy được?"

Thiên Tỉ trầm ngâm: "Ừm...theo vị trí thì nó có thể xuất hiện ở các vùng lạnh khu vực cận cực Bắc. Có thể ngắm tại một số thời điểm nhất định ở Ireland, Na Uy, Thuỵ Điển, Mỹ, Canada, Phần Lan."

"Mà cũng có nhưng nơi thật ra không tiện lắm, tốt nhất là ở Ireland rồi." Y kết luận.

Vương Nguyên: "Vậy phải như thế nào, ta muốn nhìn thấy, cái này là vừa gặp đã yêu đó!"

Vương Tuấn Khải nhìn hai đứa một kẻ nâng một người hứng, cảm giác mệt mỏi hôm nay cũng vơi đi rất nhiều, hôm nay y bị cảm nhẹ, cũng không ảnh hưởng đến công việc nên không cần nghỉ.

Hành vi tấu hài của hai người đã làm ấm lòng vị đội trưởng nọ, đến khi Vương Tuấn Khải đang ảo tưởng về sự tốt bụng lương thiện ấm áp,...của hai người đồng đôi yêu quý thì...

"Đại ca!" Vương Nguyên mắt sáng lấp lánh kêu Vương Tuấn Khải.

Đột nhiên dâng lên dự cảm không lành.

"Ngươi già nhất, phải chăm sóc cho như người lớn, sau này phải bao bọn ta đi du lịch ngắm cảnh nữa đấy." Vương Nguyên cười tươi nói, bên cạnh là Thiên Tỉ nhìn như không để ý nhưng lại là hoàn toàn theo phe Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải: "..."

Hai cái thằng hư thân mất nết suốt ngày chỉ biết bắt nạt người hơn tuổi này!

Khổ công mình vừa nghĩ tốt cho chúng nó!


4.Một thời gian khoảng mấy năm sau, Vương Tuấn Khải sau khi nghe Vương Nguyên tâm sự về chuyện năm đó, trong đầu y loé lên một đoạn ký ức, trong lúc mơ mơ hồ hồ liền hứa với Vương Nguyên sẽ cùng cậu đi du lịch.

Ireland, nơi mà y muốn đi nhất, gần như trở thành nơi mà y thích nhất, kể cả trong phỏng vấn cũng trả lời vậy.

Nơi này thậm chí đã trở thành địa điểm nước ngoài y muốn đi nhất trong lý lịch công khai của y.

Vương Tuấn Khải cười, chả phải mình cũng đáp ứng hai đứa rồi sao, phải về chuẩn bị sắp xếp lịch, sau này rảnh thì bao kèo ba đứa đi chung.

Bây giờ thì xem biểu hiện của Vương Nguyên thế nào đã, không thì khỏi đi riêng luôn.

Tiếp đó có quá nhiều việc xảy ra, đúng là có một thời gian y đã quên thật.

Một ngày Vương Tuấn Khải đang thất thần đột nhiên nhớ ra hứa hẹn nọ.

Sau đó mỗi lúc rảnh y sẽ suy nghĩ về kế hoạch trong đầu, đáng tiếc là vẫn chưa cái nào làm được cả.

Không sao, tương lai còn dài, có gì là không thể.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 30, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Nguyên Khải] OneshotWhere stories live. Discover now