Đã 10 năm đi qua.
Higo mới có dịp trở về thăm cố hương. Vẫn con sông tuổi thơ anh từng tắm mát. Vẫn những rặng hoa anh đào thắm nở dịp xuân sang. Điều duy nhất thay đổi là nhiều ngôi nhà nơi anh từng sống giờ mọc lên san sát. Và bạn bè anh nữa... mỗi người đều trưởng thành và có cuộc sống riêng của mình.
Vì cha mẹ và họ hàng của Higo đều định cư bên nước ngoài nên Higo chưa biết đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu. Khách sạn là điều anh đã suy tính. Thế nhưng... Thật buồn khi trở về cố hương mà hành xử như người xa lạ.
Dò tìm danh bạ. Higo chú ý đến một số liên lạc. Taka là người bạn ngồi chung bàn với anh hồi còn cắp sách đến trường.
10 năm thoáng qua như một cơn gió đương thì. Taka giờ có lẽ đã có gia đình. Cậu ấy còn giữ số điện thoại này không?
Nghĩ đoạn, Higo quyết định bấm nút gọi. Sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên và hồi hộp tăng lên khi đầu dây bên kia đổ chuông.
- "Alo...?" - Giọng một người đàn ông vang lên dè dặt.
- "Xin lỗi, nhà Taka Tani phải không ạ?"
- "Vâng!"
.........
Khi Higo tìm được địa chỉ ngôi nhà của Taka cũng là lúc đồng hồ điểm 22h đêm. Hành trình thăm lại ngôi nhà xưa anh từng ở khiến Higo quên bẵng đi thời gian.
Higo khấp khởi bước lên bậc tam cấp và bấm chuông. Khác hẳn với những gì anh tưởng tượng, đón Higo là người bạn Taka gầy nhom năm nào giờ đã thành người đàn ông to béo.
Thời gian đôi lúc khiến con người ta thay đổi hoàn toàn!
- "Tớ rất mừng khi gặp lại cậu, Higo Uyeda!" - Taka mừng rỡ ôm chầm lấy bạn thủa xưa.
- "10 năm có lẻ rồi Taka. Cậu béo ra trông thấy đấy."
- "Sẽ thế nào nếu cậu ngủ lại đêm nay ở nhà tớ, Higo?"
- "Tuyệt đấy. Tớ không có nhà để về rồi." - Higo trêu bạn.
- "Giết thời gian nào bạn thân mến. Sống một mình quả thật chán ngắt. Lâu lắm mới có người đến thăm tớ đấy. Cậu định ở lại bao lâu, Higo?"
- "Chuyến công tác của tớ kéo dài 1 tuần. Từ nay đến lúc trở về Pháp, cậu sẽ bận rộn lắm đấy!" - Higo nháy mắt.
- "Cậu như đuối sức ấy, Higo. Tớ cá là chuyến bay khiến cậu đủ mệt rồi. Hãy đi thẳng vào giường và nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, đúng không!" - Taka gợi ý.
- "À ừ. Chuyến bay và việc thăm lại những nơi cũ khiến tớ kiệt sức rồi đây."
- "Vào sáng sớm mai, chúng ta sẽ hàn huyên đủ thứ chuyện. Ngủ ngon nhé!"
- "Ok. Gặp lại cậu sáng mai. Ngủ ngon"
- "Lúc cậu ngủ, hãy mở cửa sổ cho thông thoáng nhé." - Taka dặn với theo khi Higo dợm bước về phòng ngủ dành cho khách.
- "Ngủ ngon, Taka" - Higo cười lớn chúc lại bạn lần nữa.
Higo bước vào phòng ngủ và đóng cánh cửa lại. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến khi anh đặt lưng xuống chiếc giường êm ái.
Thế nhưng...
Higo bịt chặt miệng để không thoát ra âm thanh kinh hãi. Đôi mắt anh mở trừng trừng. Anh đang nghĩ về đoạn hội thoại lúc nãy với người bạn cũ Taka.
Nỗi sợ hãi xâm chiếm khiến Higo mở rộng cánh cửa sổ của căn phòng. Trèo ra ngoài và chạy nhanh hết sức có thể. Trong cuộc đời anh, chưa bao giờ Higo phải chạy trốn thứ gì đáng sợ hơn thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Creepypasta And Cryptic
Mystery / ThrillerTác Giả: Hàn Nguyệt Lam Truyện: Creepypasta And Cryptic Tình Trạng: Đã Hoàn Thành Thử Trổ Tài Thám Tử Cho Mọi Người Xem Bạn Giỏi Như Thế Nào Nào!