Ngày hôm nay thật đẹp....
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống thành phố. Thỉnh thoảng lại có vài ngọn gió lướt qua như để làm dịu bớt những tia nắng gắt và khiến cho cái thời tiết nóng trở nên nhẹ nhàng hơn khiến cho người đi đường cảm thấy vô cùng dễ chịu...
Hứa Nhật Quân đứng trước cửa lớn của tòa nhà trung tâm mỹ lệ nhất nơi đây, hắn mặc một bộ vest trắng lịch lãm trông vô cùng trang nhã bắt tay chào đón những vị khách ăn mặc sang trọng quý phái đang lần lượt bước vào. Khuôn mặt kim cương luôn nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt sắc sảo của hắn lại cứ liếc nhìn ra đường một cách trống rỗng.
...
Tầm 10 phút sau, một cô gái vội vã bước đến, mỉm cười với hắn:
"Chúc mừng em, cảm ơn đã mời chị đến buổi lễ ngày hôm nay, thật vinh dự"
"Ờ, chị không có bộ trang phục nào khác tốt hơn sao?" Đôi mắt hắn liếc nhìn bộ quần áo trên người cô.
Cô nhìn lại mình, quần jeans cạp cao với áo crop-top sơ mi màu hồng phấn, mái tóc dài để xõa và mang giày adidas trắng. Hoàn toàn không phù hợp với những buổi tiệc sang trọng như thế này.
"Ờ, nếu chị nói là không thích mặc váy, em có tin không?"
"Đang sỉ nhục IQ của em à? Hồi đó chị là chúa điệu đà còn gì"
"..."
"Chị không nói chuyện với em nữa"
Cô bước vào bên trong, cố tránh ánh mắt của hắn, khóe môi cong lên nụ cười chua chát.
Nơi sảnh chính của tòa nhà hôm nay được trang hoàng bằng tông màu chủ đạo là màu tím nhạt đúng theo sở thích của cô dâu, làm nổi bật thêm bằng hoa hồng tím và đá spinel, lí do cũng là bởi vì đó là loài hoa và loại đá quý mà cô dâu thích nhất. Nhìn xung quanh mình, thấy ai cũng ăn mặc lịch lãm, quý phái, trang điểm lộng lẫy, thấy bản thân đúng là kẻ lạc loài, cô tự nhủ: "Hừ, đáng lẽ mình không nên đến đây". Rồi đảo mắt vài lần tìm người quen.
"Chị Ly, ở đây này" Một cô gái có mái tóc tém ngắn cá tính vẫy tay về phía cô, nói lớn
"Mai Thanh, mọi người đang nhìn em kìa, muốn gây sự chú ý sao??? Thằng nhóc kia sẽ 'xử tử' em cho xem" Cô bước tới, không quên mở miệng chọc ghẹo
"Hehe. Nếu vậy, em sẽ méc chị Thư. Xem ảnh còn dám đụng tới em không"
Cô mỉm cười, chọn vị trí chiếc ghế sát cửa sổ, nơi vẫn có thể nhìn thấy sân khấu mà không ai để ý.
Nhật Lê nhác thấy cô, tạm cáo từ với các vị khách khác, tay cầm hai ly champagne, bước đến và ngồi xuống cạnh cô
"Không phải em đã nói là sẽ không đến sao? Lí do gì mà lại đổi ý thế này? Không định cướp rể đấy chứ"
"Thích thì đến thôi, dù gì thì em cũng đang rảnh. Đến chung vui cũng được, vả lại chỉ là một buổi lễ đính hôn, chẳng có gì to tát" Cô cầm lấy ly champagne từ tay Nhật Lê, uống một ngụm, khẽ nhíu mày.
"Sao thế? Cảm thấy không ổn? Lại mới chia tay bạn trai à???"
"Bạn trai cũ"
"Để chị tính xem, em quen bao nhiêu người rồi nhỉ....Trí, Bảo, Long,..."
"Nói thẳng vào vấn đề đi, chị vốn biết em rất ghét nghe những lời dài dòng mà"
"Đừng nói chuyện cộc cằn như thế chứ, chị đang quan tâm đến em đấy"
"Ờm"
"Mà...."
Nhật Lê vừa định nói gì đó, thì bị chen ngang bởi một giọng nói lớn.
"Xin kính chào tất cả quý khách, chúc một ngày tốt lành, cảm ơn tất cả vì đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây tham dự lễ đính hôn của nhà họ Hứa...."
MC của buổi lễ mặc một bộ vest màu xám tro rất thanh lịch, cô nhận ra anh ngay, là Lê Minh Thành, bạn thân của Hứa Nhật Quân.
"Vâng. Sau đây xin mời mọi người hướng mắt về phía cửa chính, để chào đón cặp đôi chính của ngày hôm nay, HỨA NHẬT QUÂN VÀ TRẦN ANH THƯ".
Tất cả các vị khách đều đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt. Cô đưa mắt nhìn họ, đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Nhất là Anh Thư, hôm nay Anh Thư mặc đầm xẻ tà cúp ngực màu tím khói. Tấm mạng che mặt màu tím lavender và đôi giày cũng được đính toàn đá spinel tím, gợi cảm nhưng không thiếu sự thanh lịch. Họ khoác tay nhau bước lên sân khấu, trao cho nhau ánh mắt tràn ngập yêu thương và sự tin tưởng.
"Wow, anh Quân chơi lớn thiệt, chỉ là lễ đính hôn thôi mà đã làm hoành tráng thế này rồi" Mai Thanh không kiềm được cảm thán
"Đó là phong cách trước giờ của nó mà, haha" Thùy Giang- cũng là bạn thân của hắn lên tiếng
Ai cũng vui mừng thầm chúc phúc cho cặp đôi hoàn hảo, chỉ có cô là đứng bất động, từ đầu đến cuối đều hướng mắt nhìn về phía hắn. Nhìn hắn trao nhẫn cho người con gái khác, nhìn hắn nâng niu bàn tay của người con gái khác, hôn lên ngón đeo nhẫn của người con gái khác, nhìn hai người họ hôn nhau,....
Cô cảm nhận được hai hàng mi của mình lóng lánh nước. Không! Cô không được khóc! Phải chúc phúc cho hắn.
Nhưng...nói thì dễ rồi, còn làm....thật khó biết bao
Sau cùng, không thể chịu nổi nữa, cô lau nước mắt, quay qua nói với Nhật Lê:
"Chắc em phải về trước thôi, có việc bận đột xuất" Cô cố kìm nén để giọng mình không run
"Không ở lại thêm một chút nữa sao? Sắp xong rồi. Chúng ta đã hẹn sẽ cùng đi ăn tiệc mừng mà"
"Không được. Cho em cáo lỗi nhé, bữa khác sẽ bù lại mà, nha. Bye"
Nói xong, cô nhanh chóng quay đi, sợ rằng nếu cứ ở lại, cô sẽ thật sự chạy lên cướp rể mất.
Tối đó, cô đến quán bar- một nơi mà cô nghĩ rằng dù chết cũng sẽ không bao giờ đến.
Cô ngồi trên quầy, gọi rượu Brandy, và uống hết ly này đến ly khác. Mặc dù tửu lượng của cô rất kém, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng say....
"Nếu như có thể quay ngược thời gian, chỉ mong một lần được quay lại thời thơ ấu tươi đẹp ấy, dù chỉ một phút thôi..."
"Để có thể ngăn cản cái ngày định mệnh ấy..."
"Chỉ một phút thôi cũng được..."
Nhưng...thời gian đâu thể quay lại....
Cô bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian 7 năm trước, khi cô vẫn còn là một cô nhóc ngây thơ 13 tuổi....

YOU ARE READING
Liệu có phải ta đã từng yêu
General Fiction"Người chị thích ư!!! Em có chắc chắn muốn biết không???" "Chị nói mau, nếu không em sẽ xé rách cuốn nhật ký của chị đấy" "Em sẽ không giận chị chứ???" "NÓI!!!" "Người đó tên là...." Liệu đến cuối cùng, chỉ có chị tự mình đa tình, hay...chúng ta đã...