Cô vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày 26 tháng 4, một ngày Chủ Nhật....
Cô khoác vội chiếc áo gió màu xám, tay vuốt vuốt mấy lọn tóc cho gọn gàng rồi chạy nhanh ra ngoài, lấy xe đạp điện phóng vù vù tới chỗ hẹn. Hôm nay cô và Nhật Lê sẽ đi nhà sách, nhưng cô lại ngủ quên mất nên hiện tại đang rất vội. Vừa chạy vừa sốt ruột nhìn đồng hồ, mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, cố gắng phóng nhanh hơn nữa, vì đã trễ gần mười phút.
Đến quán trà sữa mang phong cách cổ điển quen thuộc, chị nhân viên thấy cô liền mỉm cười chào hỏi: "Hôm nay đến muộn thế? Vẫn một ly trà sữa thái xanh chứ???"
"Vâng". Cô trả lời qua loa, đi loanh quanh tìm Nhật Lê, chị ấy đã nói là sẽ đến đây uống nước trước rồi mới đi. Tìm một hồi không thấy, cô khẽ thở dài, chọn ngồi một chiếc bàn sát cửa sổ theo thói quen. Vừa uống một ngụm trà sữa chị nhân viên vừa bưng đến, vừa lục tìm điện thoại trong chiếc túi đeo chéo nhỏ....
'I hate you
I love you
I hate that I love you
Don't want to but I can't put nobody else above you...'
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên giúp việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn. Thấy tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, cô bấm nút nghe, chưa kịp 'hỏi thăm' thì đã nghe giọng năn nỉ ngọt như đường lọt vào tai:
"Ly Ly yêu dấu, hôm nay phải xin lỗi em rồi, có thể hẹn lại bữa khác không? Chị vừa mới nhớ ra còn cả đống bài tập chưa làm, mà mai lại phải nộp".
"Ờm, chị nói đùa không vui chút nào"
"Chị nói thiệt đó, hôm nay thật sự bận lắm. Em đi một mình cũng được mà"
"Thì có ai nói là không được đâu. Nhưng liệu tình chị em bao nhiêu năm nay của chúng ta...."Cô cố tình nói lấp lửng, ý tứ quá rõ.
"Thôi mà....Hay là nhờ em trai chị đi chung với em cho vui nhé? Có nó xách đồ phụ cũng đỡ....Được không???"
"..."
"Im lặng coi như đồng ý.....Em đợi khoảng 5 phút nữa, nó đang tới....Dzậy nha, chị đã tạ lỗi rồi, không giận nữa nhé...Byee" Nhật Lê nói nhanh rồi cúp máy, không cho cô cơ hội đáp trả.
"Cần người đi theo xách đồ sao? Mình đâu có mua nhiều sách đến thế" Cô buồn bực nghĩ.
Vốn định đi luôn, nhưng nghĩ tới thằng nhóc kia có thể chạy khắp nơi tìm mình, cô đành ngồi chờ. Thầm nghĩ sao chị Lê không chọn một người tốt hơn đi theo mình, mà lại chọn một cậu nhóc. Không biết có giúp gì được không, hay chỉ tổ thêm phiền phức cho cô...
5 phút sau...
Một cậu nhóc mặc chiếc áo form rộng đen phối với quần thể thao cùng màu xuất hiện. Cậu nhóc không cao lắm và còn hơi gầy, nhưng vẫn gây chú ý bởi khuôn mặt thân thiện, mái tóc quăn tự nhiên và dáng vẻ năng động. Đôi mắt sắc sảo liếc nhìn xung quanh một cách tinh nghịch, sau đó cậu bước đến bàn của cô, một cách dứt khoát.
"Chị là bạn của chị Lê đúng không?"
Cô nhìn cậu nhóc trước mặt mình một lượt. Cố lục tìm trong ký ức xem đã từng gặp cậu chưa, và có nên đề phòng không?
"Nếu chị nói không thì sao?" Nặn óc mãi nhưng vẫn không nhớ ra, cô nghĩ mình cũng cần một chút cảnh giác, tiện nói một câu bông đùa.
"Chị Lê kêu em đi đến nhà sách với chị, em là Hứa Nhật Quân, 11 tuổi. Họ tên đầy đủ của chị là gì? Bao nhiêu tuổi? Em chỉ mới biết là chị tên Ly thôi". Cậu nhóc này hoàn toàn không để ý những lời cô nói, mặt dày giới thiệu.
Cô nhìn cậu chằm chằm, xem ra cần phải cảnh giác cao độ đây.
"Hứa Nhật Quân, 11 tuổi"
"Giỡn chị cho vui thôi chứ em biết hết rồi. Chị chỉ lớn hơn em một tuổi, tên đầy đủ là Trác Ly Ly"
Đúng thật là phải cảnh giác rất rất cao độ đây.
"Cà khịa em? Hehe, chị còn non lắm"
Cô á khẩu. Trẻ con thời nay mặt dày đến vậy sao
"Mà thôi, bây giờ chị em mình đi liền luôn chứ?"
"Em có mang theo xe không?".
"Em đi nhờ thằng bạn. Không mang theo xe, chị chở em nhe"
"..."
Cô vừa ngồi vào xe vừa cắm chìa khóa, Quân cũng nhanh nhẹn ngồi yên vị ở yên sau, hai tay vòng qua eo cô không chút do dự...
Cô cảm thấy như có một dòng điện chạy xẹt qua, người bất giác run lên, không tin cậu có thể tự nhiên đến thế. Nhưng nghĩ lại, chắc cậu bé này còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, đi chung với người lớn, ôm eo sau là chuyện bình thường thôi mà.
Cậu như đoán được suy nghĩ của cô, hai tay cố ý siết chặt eo cô hơn, miệng cười khúc khích.
Thằng nhóc này...nó là trẻ con thật sao?
Không. Hắn phải gọi là thằng quỷ...nhỏ mới đúng.
Nhà sách Bình Minh cách quán trà sữa không quá xa, nếu đi xe đạp điện chỉ khoảng 10 phút là đến nơi. Thế nhưng không hiểu sao lúc này, cô dường như đang cố tình đi chậm lại, người cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Bầu không khí hơi gượng gạo, trong hai người cũng không có ai chịu bắt chuyện trước nên lại càng khó xử. À không, hình như...chỉ có cô khó xử thôi thì phải. Bởi vì cậu nhóc kia vẫn một tay ôm eo cô, một tay đùa nghịch với mấy lọn tóc nâu nâu của cô, miệng vẫn cười khúc khích, trông có vẻ khá thích thú.
Nhưng thật may mắn vì cuối cùng cũng đến nơi.
YOU ARE READING
Liệu có phải ta đã từng yêu
General Fiction"Người chị thích ư!!! Em có chắc chắn muốn biết không???" "Chị nói mau, nếu không em sẽ xé rách cuốn nhật ký của chị đấy" "Em sẽ không giận chị chứ???" "NÓI!!!" "Người đó tên là...." Liệu đến cuối cùng, chỉ có chị tự mình đa tình, hay...chúng ta đã...