Khởi

1.2K 78 19
                                    

Mảng tịch dương cuối cùng cũng tan đi dưới vòm trời đã trĩu đầy bóng đêm.
Giai nhân như ngọc, mặt hoa da phấn, nàng ngồi trước hiên rồi bắt đầu nhớ lại những chuyện xưa cũ. Những chuyện đã qua rất lâu, vậy mà cảm giác vẫn vẹn nguyên chẳng tì vết.

- Bà ơi, trời trở gió lạnh. Bà vào trong nghỉ đi khéo đức ông lại lo.

Nàng nheo mắt nhìn về phía chân trời xa xa kia, tít tắp, kéo dài. Tháng năm trôi nhanh, nỗi buồn sao vẫn cứ âm ỉ chảy trong lòng.

Thuở ở phủ đệ của mình thời còn con gái, nàng là viên ngọc quý trong tay cha. Thuở ấy, đẹp lắm. Nàng mang trong mình nhiều ngưỡng vọng với đời, nàng mang trong mình nhiều khát vọng về hạnh phúc lứa đôi.

Sinh ra ở thời thế loạn lạc, nhưng nàng chẳng phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Cha nàng là Hữu vệ Điện tiền tướng quân An Thanh hầu, một đời dốc lòng phò Lê, nuôi chí lớn diệt Mạc.

Ngày đó nơi phủ đệ, nàng ngồi mắc võng ở sân nhà, ánh nắng len lỏi qua tán cây xoan, lốm đốm phát sáng trên thân người nàng. Nàng vừa nhai thứ mứt chua ngọt được anh Cả mua cho, vừa ngân nga hát với tỳ nữ cận kề.

"Chẳng tham nhà ngói bức bàn,

Trái duyên coi bẵng một gian chuồng gà.

Ba gian nhà rạ lòa xòa.

Phải duyên coi tựa chín tòa nhà lim"

Tỳ nữ nghe nàng hát, rồi lại quở trách.

- Cô ơi, để ông nghe được ông la. Thuở đời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, môn đăng hộ đối bát tự hợp đôi mới là lẽ phải. Mà phận cô cao quý, nào "nhà rạ" "chuồng gà" sao xứng với cô.

Nàng ngồi nhỏm dậy, vuốt lấy đóa hoa rơi trên suối tóc, nâng trong lòng bàn tay rồi mỉm cười.

- Hoa khai hoa tàn, chẳng biết lạc vào tay ai.

Rồi nàng để đóa hoa trong túi thơm mang bên người. Bàn tay ngọc vuốt nhẹ từng mũi kim chỉ.

Phận nàng là nữ nhi, mang lấy số hoa trôi man mác. Vào tay ai, liệu có còn được nâng niu kể cả khi héo mòn.

Đóa hoa như nàng, cũng phải có lúc rời cây lớn.

"Trịnh Kiểm là người có tài, gả cho hắn con cả đời chẳng lo toan chi"

Gả cho người, chàng trai đã có một người vợ mà chàng ta hết mực yêu quý. Nàng biết, hạnh phúc lứa đôi cũng chỉ là ước vọng mà thôi. Nàng thông minh hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, nên cũng chỉ thở dài bỏ lại ham vui của tuổi trẻ nơi khuê phòng, bước chân lên kiệu hoa- gả cho người đó, chẳng dám oán than nửa lời.

Đêm tân hôn, nàng nheo mắt nhìn phu quân qua nến đỏ. Thân cao, vai rộng, đi cùng một ánh mắt thâm trầm khó dò.

- Ta sẽ không bạc đãi nàng.

Nàng mỉm cười, kính cẩn đưa rượu giao bôi.

- Có câu này của phu quân, là đủ với em rồi.

Duyên trái duyên phải (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ