Đây là một nhân vật mình rất thương. Không phải vì đó là đứa con tinh thần của mình, mà là vì mình đã đặt một nửa linh hồn của mình vào trong đó. Nhân vật này không hiểu kỹ sẽ không thương nàng được, vì mớ nội tâm lòng vòng của Ngọc Bảo yêu ghét không rõ, quan trọng là không can đảm yêu, cũng không đủ nghị lực và tàn nhẫn để hận một người. Thậm chí, Ngọc Bảo cũng không có sự tranh đấu quyền lợi cho con mình, cho dòng tộc mình, ngay đến cả bản thân nàng còn không muốn tranh.
Cả đời nàng, cất giấu cặn kẽ tâm tư, trói mình vào thế giới của riêng nàng. Thuở còn con gái, nàng đã là một người biết nhìn nhận thế cuộc, một người con gái truyền thống nhưng cũng có nét hiện đại. Nàng gả đi, nàng sẽ an phận làm vợ hiền, nhưng trái tim nàng sẽ không dành trọn cho một người tam thê tứ thiếp, nàng luôn mong một tình yêu độc nhất chỉ có hai người. Nàng cầu toàn, cái gì lửng lơ cũng được, nhưng tình yêu thì không. Nàng luôn khát vọng, chỉ là cái khát vọng ấy giấu kín trong lòng. Một tình yêu cầu toàn, ở thế cục này... mấy ai có thể cho nàng?
Rồi đến cái ngày nàng sẵn sàng bước ra khỏi thế giới của mình trước sự yêu thương hết mực của Trịnh Kiểm. Một người cẩn thận và cặn kẽ như nàng khi đã chịu mở lòng vì một người, sẽ đặt hết hy vọng, sẽ đặt hết yêu thương. Nàng đã bỏ qua cả cái khát khao về tình yêu cầu toàn, chỉ để nằm trong vòng tay của Trịnh Kiểm.
" Chàng có bỏ em lại không?"
" Sẽ không "
Đây là bước ngoặc lớn trong trái tim của nàng. Là chi tiết để nàng buông bỏ nút thắt trong lòng. Thế nhưng, Trịnh Kiểm vì sự nghiệp mà giết anh trai của nàng. Cái tột cùng vụn vỡ của nỗi đau đó nàng cũng chẳng thể hiện ra ngoài, nhưng chuyện đó đã trở thành cái gai cắm thật sâu thật sâu trong trái tim nàng. Và vì nàng quá hoảng sợ, quá đau khổ, nàng chọn cách quên đi thực tại, rồi hóa điên. Nàng nhút nhát trốn tránh trong cái vỏ bọc người ngợm chẳng ra đó. Nhưng nàng cũng là một người mạnh mẽ tột độ vì tình thương với đứa em trai của mình. Chỉ có Nguyễn Hoàng-người thân còn sót lại trên cõi đời của nàng mới khiến nàng thôi trốn tránh, để đối mặt và yêu cầu Trịnh Kiểm tha cho đứa em trai đó. Nàng hận cái việc cầu xin và van nài kẻ khác, huống gì đó là kẻ thù giết anh của nàng. Thế nên cái phút giây nàng mở miệng cất giọng nói, cái phút giây cắn môi Trịnh Kiểm đến bật máu... nàng đã có bao nhiêu thống khổ và dày vò.
Nên từ đó, nàng lãnh đạm, nàng trói trái tim của mình cặn kẽ hơn trước. Nàng lãnh đạm hơn, vô tâm hơn. Bởi vì nàng biết, không để ý, sẽ không đau.
Nhưng có một loại tình yêu không nói, nó ẩn dưới sâu trong đáy lòng nàng. Sâu đến độ chính bản thân nàng cũng không biết mình chẳng thể thờ ơ được nữa, sâu đến độ đến lúc chết đi, Trịnh Kiểm vẫn chẳng thể biết là nàng yêu hắn nhường nào. Trịnh Kiểm trả giá rồi, dù hắn yêu nàng biết nhường nào, nhưng hắn sẽ mãi mãi không biết được trái tim nàng cũng đã dành cho hắn.
Chi tiết mứt quả.
Ngọc Bảo thật ra là kẻ nặng tình nhất. Dù nàng lãnh đạm bỏ ngoài tai sự phiền nhiễu bên ngoài để trốn tránh, nép mình cầu bình yên. Nhưng đã là người, trái tim làm sao tránh được yêu ghét hận thương. Nàng không thể hiện tình yêu ra ngoài, nếu có thì cũng là chi tiết nhỏ nhặt.
" Mứt lần này chua quá."
" Ừ, chua."
Đó là lúc Trịnh Kiểm ngồi cạnh nàng, trước khi tặng nàng chiếc vòng phỉ thúy độc nhất. Đó là lúc nàng nép sau cánh cửa, lẳng lặng nhìn Trịnh Kiểm xum vầy với vợ cả và đứa con trai đầu lòng. Có thể thấy, Ngọc Bảo cũng là người con gái đáng yêu, nàng thích ăn mứt quả, thích vị ngọt của nó. Ăn ngọt để quên đắng, ăn ngọt để dịu và lắng lại tấc lòng rối loạn của nàng. Đó là chi tiết nàng run rẩy khi nghe tin anh cả mất.
"Mứt lần này thật đắng"
Rồi dần dần, nàng lại chuyển qua ăn mứt gừng quế, vị đắng hơn, cay hơn. Đó là sự vô thức nàng chuyển vị, chỉ để nhắc nhở bản thân chớ nên chìm đắm trong sự ngọt ngào của Trịnh Kiểm như trước kia. Để luôn ép mình khóa cửa trái tim, vì nàng sợ tổn thương, sợ phải đau thêm một lần nữa. Nhưng sau này, chính nàng cũng đã phát hiện ra, nàng sở dĩ ăn mứt gừng quế... chỉ vì người kia sẽ lấy mứt của nàng ăn. Mà bệnh của người đó không ăn được ngọt. Nàng đã yêu một cách vô thức, để rồi lấy cái cớ ăn đắng quên ngọt mà tiếp tục lãnh đạm khép mình.
"Cái đắng có cả ngọt. Lẽ nào chàng không biết hay sao?"
Trịnh Kiểm, lẽ nào chàng không thấy trong sự lãnh đạm làm trái tim chàng đau đớn đó, là một tình yêu rất đỗi dịu dàng. Nàng đã nhiều lần thể hiện, muốn nói cho chàng biết, nhưng cũng không muốn để chàng biết. Nàng mâu thuẫn thế đấy, sự dày vò này, với cái tính yêu ghét không rõ này sẽ làm nàng khổ tâm bao nhiêu. Để rồi ở giây phút Trịnh Kiểm mất, nàng mới nói ra những điều chàng thắc mắc hoài nghi. Và mứt quả lần này, cũng thật đắng.
Những chi tiết nhỏ nhặt này, độc giả có lẽ sẽ không biết, Trịnh Kiểm là người trong cuộc còn nhận không ra. Và cả mình, viết trong vô thức cũng không nhận ra. Chỉ đến khi đọc lại, mình mới sững sờ.
Thật ra mình đã khóc khi viết đoạn kết, không nức nở hay òa khóc. Khi mình chấp bút, đã thấy mắt đỏ hoe, ươn ướt. Mình thấu hiểu nỗi đau của Ngọc Bảo, thấu hiểu nỗi khổ tâm của Trịnh Kiểm. Chẳng ai đáng trách, chẳng ai sai cả, tình yêu của hai người khắc cốt ghi tâm, nhưng lại xa cách muôn trùng.
"Trịnh Kiểm, chàng có bỏ em lại không? "
Trịnh Kiểm đã muốn trả lời nàng, sẽ không, chàng sẽ không bỏ rơi trái tim của nàng nữa. Nhưng mà không kịp, không kịp nữa.
"Trịnh Kiểm, chàng có bỏ em lại không? "
Ngọc Bảo đã một lần nữa mở cửa trái tim mình, chỉ cần chàng trả lời, chỉ cần chàng lên tiếng. Nàng rồi sẽ lại một lần nữa yêu thương, sẽ hy vọng. Nhưng Trịnh Kiểm, chàng đã chọn cách im lặng mà chẳng trả lời nàng. Mỗi lần cho chàng cơ hội, chàng lại luôn bỏ lỡ như thế.
"Chàng ác quá, Trịnh Kiểm ơi."
Trái tim Ngọc Bảo, Trịnh Kiểm cả đời bên cạnh yêu thương nhưng lại chẳng nhận ra.
Vì vậy, mình yêu nhân vật này, Ngọc Bảo, tôi đã thấy được trái tim của nàng rồi. Chỉ mong sau này ở một thế giới khác, nàng đủ mạnh mẽ hơn, nàng dám yêu dám hận hơn, nàng đừng ngang bướng sống trái với trái tim mình, nàng phải tranh, nàng phải giành. Để lần sau này, chẳng phải bỏ lỡ người đó nữa, có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên trái duyên phải (HOÀN)
General FictionLấy cảm hứng từ lịch sử, rồi chấm bút điểm lên vài nét về mối tình của Trịnh Kiểm và Ngọc Bảo. Những chuyện xưa cũ, chỉ mượn trí tưởng tượng để vẽ nên cho thỏa lòng cầm bút. Đây là thế giới do riêng mình kiến tạo, có ghé vào cũng đừng đánh đồng với...