Sắc Đỏ Muộn Phiền

1.2K 133 52
                                    

Người ta thường nói "Tình yêu vốn dĩ là mỉm cười uống rượu độc." Nhưng thứ rượu này quá đổ ngọt ngào, làm người ta nguyện mãi đấm chìm trong men say khốn khổ. Vị ngọt đầu môi mang theo chút cay đắng, rượu chảy vào lòng, đi vào tâm can như rọi rửa từng ngóc ngách, cuốn trôi bao muộn phiền. Thứ rượu mà nếm rồi lại không thể quên, hay nói người ta không muốn quên đi cái cảm xúc tê dại của lần đầu cảm nhận, cũng như tình yêu mà tôi dành cho anh!

"Severus Snape."

Rosa Ellis là một cô gái nhỏ, xuất thân từ gia đình quý tộc thuộc hạng trung lưu trong giới phù thủy. Mọi người thường nói Rosa là đứa trẻ hoạt bát đáng yêu. Môi mắt to tròn màu nắng, ấp áp như ánh mai, đôi môi đỏ mọng như những cánh hồng chớm nở e ấp trên làn da trắng noãn như tuyết, kèm theo đó là mái tóc đỏ như một ngọn lửa lung linh giữa trời đêm khiến người ta bất giác thiện cảm từ ánh nhìn đầu tiên. Từ nhỏ đến lớn Rosa luôn làm mọi người yêu thích bằng những trò đùa nghịch của mình và nụ cười thật tươi luôn nở trên môi. Rosa đáng yêu, Rosa hoạt bát, Rosa vui vẻ, ấy vậy mà chỉ vì một chàng trai u ám lại biến thành một bông hồng mình đầy gai nhọn, trên môi lúc này cũng là nụ cười nhết mét 30 độ tiêu chuẩn quý tộc.

Cả đời này trôi qua Rosa chẳng có gì hối tiếc, cho dù là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai khi cô mãi mãi vì một người không hề yêu mình mà hy sinh mọi thứ kể cả mạng sống, Rosa không một lần thốt lên những lời kêu ca, không oán trách hay oán hận, chỉ một lòng hy vọng đổi lại một ánh nhìn của người ấy. Nhưng cho dù tới cuối đời, đôi mắt ấy chưa bao giờ hướng về cô. Ngay cả một cái liếc mắt, anh cũng tiếc hận không cho đóa hồng diễm lệ mà nguyện trao cả tình yêu tha thiết cùng tình cảm chân thành của mình cho đóa hoa bách hợp nhẹ nhàng, chỉ dành riêng cho bông hoa ấy, thứ mãi mãi chẳng thuộc về anh.

Nhớ lần đầu Rosa gặp anh là vào năm hai Hogwarts, khi bản thân còn đang bận "thám hiểm" những nơi bí mật được ghi chép trong những quyển sách cũ. Cô vô tình nhìn thấy anh, người con trai cao gầy, với mái tóc đen dài ngang vai. Nhưng bỏ qua tất cả, cô chỉ chú ý đến đôi mắt đen như bảo thạch ánh lên tia sáng lấp lánh, huyền bí và mơ màng, anh tựa như một tinh linh hắc ám trong vùng đất tối tâm, nơi không một tia sáng nào được phép tồn tại, ngoại trừ thứ ánh sáng le lói phát ra từ đôi cánh mỏng manh, có thể vị bẻ gãy bất cứ lúc vào bở thiên nhiên cây cỏ. Những tinh linh trong truyền thuyết mà cô chỉ được thấy qua hình ảnh minh họa trong những quyển sách cấm ở trang viên, tựa như tồn tại, lại ảo mộng mơ hồ. Lúc này, anh ta đang say sưa nhìn cái vạc nhỏ của mình như nhìn người mình yêu sâu đậm.

Thì ra là Severus Snape, một máu lai ti tiện theo lời toàn bộ người trong nhà, kẻ mà Rosa vô tâm nghe đến kèm tiếng cười dè biểu và khinh bỉ của toàn bộ Slytherin.

Thì ra người như anh ta cũng có lúc làm người ta lay động đến thế.

"Là ai?"

Như ánh mắt của cô quá đổi lộ liễu, Snape nhanh chóng phát hiện sự có mặt của một người xa lạ, anh từ trong căn phòng cũ vội chạy ra ngoài, muốn bắt lấy cô.

Khi biết bản thân bị phát hiện, Rosa nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Thầm nghĩ cho dù có là ai đi nữa thì khi người đó phát hiện cô tự do "Thám hiểm" thế này vào giờ giới nghiêm, đối với cô không có chút lợi ít nào, bản thân là Slytherin cô luôn luôn hiểu rõ.

[Oneshot HP] Tóc Đỏ Có Bay Qua Mắt Anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ