Chương 2 + 3: Phá truynh

8.8K 102 2
                                    

Đây là một ngành nghề tương đối đặc thù, có rất nhiều người cũng không muốn thân phận thật sự của mình bị bại lộ, vì vậy bình thường trong công việc tất cả mọi người đều lấy tên tiếng anh để giao tiếp với nhau. Lúc công ty hỏi Lưu Hướng Dữu có nghĩ ra được tên tiếng anh nào không, Lưu Hướng Dữu một chút ý tưởng cũng không có, công ty cũng lại tiện tay giúp đặt tên cậu là "Tom"*.

*Trong nguyên tác để là Thom, mà ko có tên tiếng Anh nào là Thom hết, nên mình mạn phép sửa thành Tom để đọc cho thuận

Lúc nhận được tin nhắn do Kevin gửi đến liên hệ, Lưu Hướng Dữu có cảm giác giống như có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, vui vẻ đồng thời còn có chút ngây ngất, cảm giác không chân thực chút nào.

Bọn họ hẹn thời gian địa điểm lần đầu huấn luyện xong, vì để lưu lại ấn tượng tốt đầu tiên cho Kevin , Lưu Hướng Dữu sửa soạn hơn nửa ngày, so với lần phỏng vấn kia còn tốn thời gian, tổn hao tinh lực nhiều hơn.

Khi cậu đứng chỗ cửa khu nhà đã hẹn từ trước, Lưu Hướng Dữu vẫn cảm thấy có chút hư ảo, dọc đường đi cậu cứ tỉnh tỉnh mơ mơ, khó có thể tưởng tượng được bản thân mình có thể tận mắt thấy được Kevin bằng xương bằng thịt. Lưu Hướng Dữu nhấn chuông cửa, nghe được tiếng bước chân truyền đến từ bên trong cánh cửa, thanh âm chuyển động của cái chốt cửa, cậu nhịn không được nuốt nước miếng xuống.

Kevin mở cửa ra tựa như Lưu Hướng Dữu vẫn luôn nhìn thấy anh trên màn hình vi tính và điện thoại, nụ cười mang trên mặt cũng giống như ánh dương rạng rỡ vậy.

\ "Hi, em là Tom nhỉ ! Anh là Kevin\ "

Nhìn thấy Kevin đưa tay phải ra, Lưu Hướng Dữu lập tức phản ứng kịp, cầm tay Kevin, tay của hai người hơi nắm lại một chút liền buông lỏng ra, mặc dù thời gian tiếp xúc chỉ có trong nháy mắt, thế nhưng trong nháy mắt ấy Lưu Hướng Dữu đã ra sức điều động tất cả cảm quan của mình, tỉ mỉ lãnh hội cảm giác tay nắm tay với Kevin, ngón tay của Kevin, lòng bàn tay có vết chai mỏng, đại khái là do công việc chân tay trước đây lưu lại, mu bàn tay nhẵn bóng, lúc bắt tay làm cho cậu cảm thấy ấm áp tin cậy.

Kevin mang theo Lưu Hướng Dữu đi vào trong nhà mướn, làm cho cậu ngồi ở trên ghế sa lon, xoay người qua tủ lạnh cầm lấy hai chai nước uống. Thừa dịp Kevin đi lấy thức uống, Lưu Hướng Dữu quét một vòng qua phòng khách, phòng khách rất rộng lớn, trong góc phòng còn có chưng máy chụp ảnh dựng lên, bên cạnh phòng khách chính là phòng ngủ, cửa phòng ngủ là loại hai cửa đẩy thật lớn, cửa không có khóa, ngồi ở trên ghế sa lon có thể nhìn thấy bên trong phòng ngủ, so với những phòng ngủ trong nhà cho thuê thông thường, căn phòng ngủ này đặc biệt lớn, vậy mà đồ vật bên trong cũng rất ít, chỉ có một cái giường cực đại cho hai người, nhìn vào căn phòng trống rỗng. Lưu Hướng Dữu càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, phòng này được sửa sang quá sạch sẽ, bên ngoài cũng không có vật phẩm riêng tư gì, mấy đồ dùng trong nhà cũng chỉ có vẻn vẹn có vài món, thoạt nhìn không giống chỗ có người ở.

Kevin khi trở về, liền thấy Lưu Hướng Dữu hai tay đặt ở trên đầu gối, ưỡn lưng thẳng tắp ngồi ở trên ghế sa lon, một đôi mắt đang đảo chung quanh nhìn một vòng, như một đứa bé đang hiếu kỳ. Thấy Kevin đã trở về, Lưu Hướng Dữu đứng lên theo phản xạ, tiếp nhận đồ uống Kevin đưa tới, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Vừa nhìn thấy bộ dáng như vậy, Kevin biết là cậu có chút căng thẳng, sợ sệt

Chỉ làm với anh (cao H/ HOÀN)Where stories live. Discover now