một

22 1 0
                                    

Em cứ mãi loay hoay giữa những bộn bề cuộc sống để rồi quên mất chính mình.

Tuổi 28

Em cũng không còn trẻ. Sau khi đi qua vài ba mối tình dang dở, em lại quay về với bình yên. Không còn quá nhiệt huyết và lửa cháy trong chuyện yêu đương như thời đôi mươi nữa. Em già rồi. Em cần nghỉ ngơi.

Giờ đây họ gọi em là đàn bà. Đi qua những được-mất-hơn-thua trong chuyện yêu, em lại có thêm nhiều tàn dư từ sau những lần đổ vỡ. Tàn dư ấy, nó đeo bám em, đay nghiến em rồi để lại những vết sẹo cho trái tim xấu xí đã chằng chịt những vết xước.

Em xem chuyện yêu đương chỉ là một điều kiện cần và đàn ông các anh cũng vậy! Đàn bà đi qua đổ vỡ như một cái cây cằn cỗi, khô khốc. Vì thế nó không còn được hấp dẫn trong mắt những chú chim.

Yêu đương suy cho cùng cũng như mây trên trời. Có bao giờ đứng yên đâu. Nó vẫn sẽ cứ trôi bất tận. Em cũng không dư sức để mà đuổi theo nó, vậy nên em chọn tự thương mình.

Đã qua rồi những năm tháng đuổi theo bóng người thương vội vã. Em tự khép lòng lại sau ngần ấy đau thương mà người mang đến. Em không thiết tha chuyện yêu đương phù phiếm mà người ta hay kể cho nhau nghe như thể một điều gì đó rất tuyệt.

Em tự vẽ quãng đời còn lại với những nét màu tươi sáng để thay thế cho những loang lổ đen trắng trước kia. Em lại sống những ngày bình thường đến lạ. Em lại ăn những món mình thích, đến những nơi mình chưa đi, yêu thương những người mà em trân quý.

Em sẽ lại quên anh. Em gói anh vào những thước phim cũ. Cất nó vào chiếc hộp sắt và chôn sâu nó theo những năm tháng còn lại.

" em tự gói mình lại
sau ngần ấy đau thương."

Những ngày lộng gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ