ba

7 1 0
                                    

Hôm nay, mình ra ngoài từ sáng sớm. Vì gặp khách hàng nên chúng mình nói chuyện có hơi lâu, lúc chào tạm biệt thì trời cũng âm u, đầy gió. Mình đi bộ được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa. Chợt nhận ra quên mang theo ô nên mình đành tìm đại một nơi để trú, chờ mưa tạnh, mình sẽ về.

Mình tranh thủ check và trả lời lại mail cho khách vào lần gặp kế tiếp. Từ đâu một cặp cũng hối hả chạy đến chỗ mình. Ban đầu, mình cũng chẳng để ý mấy nhưng vì tính tò mò nên cũng có ngó qua xem hai người ấy đang làm gì.

Bạn nam cả người ướt hết cả, còn bạn nữ chỉ bị dính mưa một ít. Nhìn thấy chiếc áo khoác bạn nữ đang cầm, mình cũng lờ mờ đoán ra là bạn nam nhường áo. Tình cảm quá nhỉ !?

Nhìn lại bản thân, mình cũng có chút buồn buồn. Thành thật mà nói, mình cảm thấy hơi tủi thân. Cảm giác được quan tâm người khác, che chở cho người khác, mình chưa từng nếm trải.

Lòng buồn như chiều hôm nay. Bao trùm mình là bầu không khí ảm đạm. Cất vội điện thoại vào túi, mình chẳng muốn đọc tin nhắn của khách hàng nữa. Thôi liếc trộm màn tình cảm sướt mướt của 2 bạn trẻ.

Đưa tay ra khỏi mái che. Mưa ngớt rồi ! Mình cũng nên đi thôi. Chạy ra khỏi hiên trú, mình đến thẳng trạm xe bus gần đó để về nhà.

Mình đứng đợi mưa rơi
Mà lòng buồn đâu đó
Vội hỏi trái tim nhỏ
Sao thế, bị gì à ?

Trái tim buồn lặng thinh
Lòng mình như mây xám
Chợt, tiếng ai đáp lại
Ế nên buồn, vậy thôi !

Thành.

Những ngày lộng gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ