Chương 2: (H)

11.5K 235 2
                                    


002. Kẻ điên

Editor: Yuki

Cự vật nam tính cứng rắn tựa thép không lưu tình chút nào mà đâm thủng tầng lá mỏng, tiếng kêu thảm thiết thê lương củacô gái nhỏ cắt ngang đêm tối, "A... Đau..."

Trần Thù Quan nghe thấy cô than khóc, cực kỳ quan tâm mà chợt ngừng động tác, anh hơi rời khỏi chút, cúi người nhìn lại chỗ giao hợp của hai người, ít ánh sáng tuy không rõ ràng, anh vẫn là nhạy bén phát hiện dịch nhầy khác thường dính nhớp trên côn thịt.

Khứu giác của anh luôn nhanh nhạy, huống chi trên thực tế thì mùi tanh rỉ sắt này cực dễ kích động tới thú tính dưới đáy lòng anh, chỉ là định lực che dấu của anh rất tốt, sẽ không làm người khác phát hiện ra.

Trần Thù Quan vươn ngón tay lau vết máu trên gậy gộc của mình, dưới ánh mắt hoảng sợ của Mạnh Sơ, không chút hoang mang mà bỏ vào trong miệng, liếm đi, ngước mắt nhìn cô cười, "Hương vị không tồi."

Trần Thù Quan là người điên, Mạnh Sơ được giáo huấn qua nửa đời người mới hiểu được một chuyện thật này.

Cô không thể khôbf oán hận, vận mệnh đã cho cô cơ hội làm lại từ đầu, vì sao không sớm chút, sớm ở trước lúc trêu chọc anh.

Trần Thù Quan chưa từng có kinh nghiệm được phụ nữ bao bọc lấy, anh nhìn thấy là, một đống thịt như vậy kỳ thật cũng không có gì khác biệt với đồ ăn ngày thường của anh, đều là hành thể protein và chất béo.

Chỉ là trong nháy mắt, anh bị mê hoặc, thân thể thiếu nữ cực nóng và nóng bỏng, nhìn không ra cô yếu đuối thế mà lại có sức lực lớn như vậy, cánh thịt kiều nộn của cô kẹp chặt cự bổng của anh, tầng tầng mị thịt không chút biết mệt mỏi mà mở ra rộng số miệng nhỏ mút vào nuốt, anh gần như không thể động đậy.

Mùi hương ngọt nị của thiếu nữ ẩn ẩn quanh quẩn ở chóp mũi, tựa hồ còn gây nghiện hơn cả thuốc thử mê kháng Ất ở phòng thí nghiệm, chỉ là anh nghiên cứu qua dược tính của mê kháng Ất, sau khi tiếp xúc vẫn có thể duy trì tuyệt đối thanh tỉnh trong hai phút.

Không giống cô, chỉ cần cởi hết nằm ở chỗ này, mắt đào khép mở, một tay nắm nụ hoa mềm mại hồng nhạt, bụng nhỏ không có một chút mỡ thừa, mở chân ra cái gì đều không cần làm đã đủ để dao động tâm trí anh.

Đây không phải là hiện tượng tốt, Trần Thù Quan vô thức cảm giác nguy hiểm tới rồi, nhưng mà loại nguy hiểm ít có phản cảm này làm anh cảm thấy hưng phấn, giống như dã thú ẩn núp ở rừng cây thật lâu gặp được con mồi, dục vọng chinh phục và chiếm hữu muốn nuốt hết thảy.

Trần Thù Quan không chờ kịp để cô thích ứng, đã súc mông thẳng lưng chôn ở trên người cô bạo ngược mà thọc vào rút ra.

Nhìn lén thấy cô kháng cự, Trần Thù Quan cảm thấy hơi mất hứng, anh vẫn là thích cô gái nhỏ gan đủ lớn vài phút trước, kiều mông nhỏ ghé vào vừa gặm lại liếm trên người anh, mị nhãn như tơ dáng vẻ dâm đãng cố tình câu dẫn anh, anh chợt không vui mà chụp đánh mông cô, ra lệnh, "Nâng mông lên, chân lại mở ra chút bảo trì tư thế này."

Trần Thù Quan tức giận với cô gái nhỏ thiện biến, không biết lúc này trong lòng Mạnh Sơ đã thay đổi, đổi thành Mạnh Sơ bị anh tiêm vào đặc khuẩn Lý Tư, bất đắc dĩ làm bạn mười năm với xe lăn, tuyệt vọng gục ngã vào phút cuối cùng.

Càng không biết cô gái nhỏ đến tột cùng có bao nhiêu lao lực mới miễn cưỡng ăn xong dương vật thô tráng hơn người thường của anh, đùi bị bẻ thành một chữ hình, huyệt khẩu phấn nộn chưa ai thấy không hề che đậy mà bại lộ ra tới, run rẩy cắn nhục côn lớn hơn nó mấy lần, vách động chống đến cực hạn, nếp uốn bên trong tiểu huyệt nhỏ cũng đều bị kéo ra, căng không gian ra rộng hơn tới cất chứa anh.

Anh nhìn văn nhã cấm dục, tương đương giữ mình, với ai đều là bình tĩnh đạm mạc, một bộ cao lãnh như hoa không dám khinh nhờn, sao có thể tưởng tượng đến anh ở trên giường lại là như vậy.

Thoát bỏ quần áo, Trần Thù Quan mất mắt kính ngụy trang, vô cớ thêm vào vài phần tà khí làm cho người ta sợ hãi, làm người không khỏi khủng hoảng nhút nhát.

Gân xanh dị thường quấn quanh toàn bộ cực đại thẳng tắp từ dưới thật cơ bụng thật chặt toát ra, nhìn qua xấu xí mà dữ tợn, theo động tác phập phồng trên dưới của người đàn ông, không ngừng đảo lộng lăn lộn Sơ Sơ thừa hoan, hoa huyệt yếu ớt mẫn cảm.

Mạnh Sơ cảm thấy dày vò, hạ thân tựa như bị lưỡi dao cắt qua, trừ bỏ đau đớn, thì không cảm giác được gì nữa, tiếng nói áp lực đau khổ cầu xin, "Từ bỏ, anh đừng cử động, rút ra trước đi được không, phía dưới tôi đau quá."

Đương nhiên không được.

[Edit - Cao H] Nam chính muốn độc chết tôi - Bần Tăng Ái Hát TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ