- vương nhất bác mới sáng ra em phiền như thế được cái gì hả?
không ai trả lời anh, đột nhiên chuông cửa kêu lên à thì ra là cậu
- tại sao lại đến đây?
- nhớ anh chiếncổ họng nghẹn lại bởi câu nói kia, không to cũng không nhỏ, chỉ có thể đủ để tiêu chiến nghe thấy mà thôi
- ừ ừm về vấn đề kia, em có chắc chắn bản thân thật sự thích anh chứ? anh sợ tương lai em sẽ thay đổi, sẽ vì một người khác bỏ rơi anh
đệ đệ nhìn anh chiến như sắp khóc, muốn dỗ dành anh, muốn yêu thương anh nhưng cậu chẳng là gì trong cuộc đời của anh cả. biết lấy thân phận gì bây giờ?
- dù cho vật đổi sao dời chỉ cần đối tượng là tiêu chiến, em nguyện ý một đời ở bên anh ấy, sẽ không rời xa
bởi vì những lời nói vừa nãy mà ca ca ấm áp đến phát khóc luôn, đem vương nhất bác nhỏ hơn mình sáu tuổi một phát môi chạm môi
còn người nhỏ kia thì mắt chữ A mồm chữ O hợp tác cùng anh chiến, cả hai dây dưa triền miên. cho dù quản lý có đứng ngoài kêu cửa cũng chẳng thèm để ý
-
chap này có hơi ngắn do là dạo này tâm trạng tui không tốt ấy nhưng sẽ viết nhiều hơn vào chap sau huhu. với cả mọi người cố gắng phòng bệnh hết mức có thể nhé, nhất là ở hà nội này. đi tới những địa điểm đông người nhất định phải đeo khẩu trang y tế và sử dụng xà phòng rửa tay nha, phòng bệnh hơn chữa bệnh ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
series
Fanfictionbộ series này đa số tui dựa vào các repo ở trên mxh mà viết nên tuyệt đối đừng hỏi thật hay giả vì tin hay không là tuỳ mọi người cảm nhận