Quýt Nhỏ Ngọt Ngào

81 9 0
                                    

Phác Chính Thù thề với trời, nếu cậu biết hôm nay đi đường này, sẽ gặp phải một tên alpha lưu manh như vậy, cậu tình nguyện đội mưa đi đến lớp học chứ nhất định không qua đây.

Trước mặt Chính Thù, Kim Hy Triệt cũng đang thề với trời, nếu hắn biết được, mình đến phòng bên cạnh lại có cơ hội đụng trúng một omega đáng yêu như vậy, hắn nhất định sẽ xem phòng bên cạnh giống như phòng của mình.

Hai người mặt đối mặt thật lâu. Cuối cùng, Hy Triệt cũng lên tiếng, phá vỡ cục diện.

"Bạn học. Mặt mũi cậu cũng thật dễ nhìn. Chúng ta kết giao đi."


***

Trời mùa hè, buổi sáng nóng bức, buổi chiều lại mưa rất to. Phác Chính Thù ở trong phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc. Bạn cùng phòng từ ngoài cửa tiến vào, dựa trên bàn học, cùng cậu nói chuyện.

"Chính Thù, giờ tớ đi đến lớp. Cậu muốn đi cùng luôn không?"

Phác Chính Thù đưa mắt nhìn trời mưa như trút nước ngoài cửa sổ, hờ hững trả lời. "Cũng được. Bên ngoài mưa lớn quá. Hôm nay chúng ta đi bằng lối hành lang qua dãy ký túc xá của alpha đi."

Bạn cùng phòng nghe thế liền có chút sợ hãi mà nhỏ giọng nói. "Chính Thù... Bên đó là ký túc xá của alpha..."

Phác Chính Thù nhíu nhíu mày. "Alpha thì sao? Dù sao kế đó cũng là sân trường. Bọn họ cũng không thể động dục ngay đấy. Hơn nữa, mưa lớn như vậy, nếu chúng ta không đi đường đó, sợ là lúc đến nơi đã ướt như chuột lột. Dù gì chúng ta cũng có hai người. Sẽ không có việc gì đâu."

Bạn cùng phòng suy nghĩ một hồi cũng chấp nhận, cầm lấy ba lô, cùng Phác Chính Thù hướng đến dãy phòng ngủ của alpha. Lúc bọn họ đang bước nhanh chóng trên dãy hành lang, bên trong một cánh cửa đang khép hờ bỗng truyền ra một tiếng hét thảm thiết.

"A...a...aa... Kim Hy Triệt, mau giúp tao đóng cửa lại!! Bên ngoài có omega! Tao không muốn bị nhìn thấy! A a a!!"

Phác Chính Thù nhịn không được bật cười. Cậu đang định cuối đầu, tăng nhanh tốc độ liền bị một cánh tay đột nhiên từ bên trong vươn ra ngăn lại. Phác Chính Thù ngẩng đầu nhìn lên, cậu bắt gặp chủ nhân của cái tay đang dựa vào khung cửa, mang theo bộ mặt xấu xa, cười cười nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Người kia quả thực rất đẹp. Phác Chính Thù không nhịn được mà nhìn chòng chọc vào người đối diện. Khi nhận ra điều không đúng, cậu ngay tức khắc trợn tròn hai mắt.

Đầu người nọ ướt nhẹp, vài sợi tóc mang theo nước chảy xuống cổ. Toàn thân cao thấp chỉ được che đậy bằng một cái khăn tắm quấn quanh hông. Hắn trêu chọc tiến đến gần bên tai Phác Chính Thù, gần đến mức, cậu có thể ngửi được mùi hoa hồng nhàn nhạt trên người người kia.

"Hai omega các cậu tại sao lại đến đây?"

Phác Chính Thù nhìn người trước mặt. Bạn cùng phòng đã sớm bị dọa đến mức trốn sau lưng cậu run lẩy bẩy. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống nhịp tim đang đập loạn xạ. "Liên quan gì tới ngươi? Lưu manh."

Quýt Nhỏ Ngọt NgàoWhere stories live. Discover now