Đào Hoa Phiến

573 47 11
                                    

Quân đội Nhật chỉ trong một đêm đã vây kín Tường An nên toàn bộ các hàng quán xá, nhà dân đã bị phá sập gần hết. Trẻ con và phụ nữ xô ra đường chạy tán loạn, xác người chống phá bị giẫm đạp không thương tiếc, cứ một chốc sau mỗi tiếng súng sẽ lại ngửi thấy mùi khói độc hoà với mùi máu thịt dân đen, tả tơi mờ mịt.

Ta ngồi trên xe nhìn từng kẻ bị áp giải đi khóc lóc cầu xin cảm thấy quá vô vị, dùng tiếng Cao Ly ra lệnh gã trưởng thôn bị trói chặt cả hai tay đang sợ tái mặt chỉ đường tới rạp hát lớn nhất Thành, gọi những con đào kép biết ca múa giỏi nhất đưa tới doanh trại để phục vụ cho quân đội Nhật đã vất vả cả đêm.

Gã trưởng thôn rúm ró gật đầu phục tùng rồi hăm hở đi xuống rạp hát vẫn còn đang sáng đèn cùng mấy tên lính đầu súng vẫn chưa nguội, chỉ mấy phút sau đã nhanh gọn kéo ra một hàng nam thanh nữ tú, chất đầy ra sau thùng xe tải. Gã trưởng thôn lại được mở cửa đưa lên xe, lần này dắt theo cả một người mặt còn trắng xoá lớp phấn biểu diễn, rôm rả đẩy người kia xuống chỗ ngồi bên cạnh ta.

"Đây là kim bài của rạp hát thưa thiếu tướng Nakamoto, nguyện phục vụ cả tính mạng mình cho quân đội Nhật Bản."

Ta không thể chịu nổi sự càn rỡ của gã trưởng thôn nhưng thấp thoáng thấy ngũ quan người đào kép vì sợ hãi mà hai hàng mi bận run rẩy rất vừa mặt, liền chạm vào tay người nọ, nở nụ cười tệ hại nhất kéo người ta xuống bên cạnh.

Ta nhận thấy ánh mắt người nọ thoáng xao động, sau cùng vẫn biết giữ lấy mồm miệng, ngoan ngoãn duy trì khoảng cách gần kề với ta.

- - -

Doanh trại vốn được dựng lại từ một khách sạn cũ nên cũng chẳng phải nơi sạch sẽ gì, sau khi tham gia xong phần chỉ định tới phòng đại tướng để nhận khen ngợi, ta mệt mỏi bước về gian phòng đã dọn dẹp dành cho cán bộ cấp cao được chuẩn bị sẵn, chỉ thấy người đào kép kia vẫn trầm mặc ngồi tựa vào cửa gỗ phòng, dường như vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Ánh đèn lập loè cháy trên đỉnh đầu rọi xuống khuôn mặt người nọ, ta ngồi xổm
chạm tầm mắt với hắn, lớp điểm trang đã mờ nhạt, mực vẽ chân ngài đen chảy xuống má thành một giọt lệ ấm ức vẫn không thể che nổi sống mũi cao, cánh bờ môi hồng đào bị ép buộc chịu ma sát tả tơi máu đỏ, hai mi mắt dính lại một chỗ giống như bỏ mặc khói lửa đạn bom ở ngay dưới một lớp tường, yên bình ngủ.

Thiếu tướng Nakamoto dùng lực đạp vào phần xương bánh chè người nọ giấu dưới lớp đồ biểu diễn đắt tiền, đàn ông làm đào kép thì khá hiếm hoi, nhưng không có nghĩa là phải giống phụ nữ cứng đầu, không cần thiết phải đối xử nhẹ nhàng.

Ta xốc người nọ vào phòng, dùng lực áp xuống giường gỗ hơi có dấu hiệu mục nát, nệm lông vũ cũng không đủ độ mềm mại ép ra khỏi bờ môi người kia một tiếng kêu khó chịu khiến ta đột ngột hết sạch ngứa ngáy trong lòng, đẩy hắn ra xa.

Giọng trầm thế này thì ca hí bằng phương cách nào, hắn nghe thấy ta hỏi thì dùng chút tỉnh táo cuối cùng đi lấy nước rửa sạch lớp trang điểm đã phai, chỉnh trang lại y phục đứng trước ta dùng chính thanh giọng trầm ấm ấy ca lên khiến ta tỉnh cả người.

NCT| Taeyu | Taeyong x Yuta| Xích Linh|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ