Tôi không hiểu mọi người, mọi người không hiểu tôi.
Tôi đã không nghĩ cá tính bản thân khiến người khác khó chịu, mọi người cũng không nghĩ họ cũng từng làm tôi khó chịu.
Và đôi bên đều im lặng.
Khi họ bùng phát, tôi vẫn sẽ im lặng. Bởi vì ... không biết nữa.
Không còn cảm giác thân cho lắm.
Chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ họ mới nói họ khó chịu. Và à ừ okay đôi bên, hoặc tôi đã tưởng như đã thông hiểu nhau thì người ta bỗng chặn tôi.
Hỏi thật, chặn làm gì ?
Mà thôi, tôi từ bỏ.