チェリーI 【Nước Mắt】
《 Tống Mạn 》- Mẹ à, tại sao Con không bao giờ thấy Cha?
Dưới mái hiên nhà, Cậu Bé đưa đôi mắt Hồng Phấn nhìn Mẹ mình. Đứa Trẻ mãi thắc mắc, vì sao Nó không bao giờ thấy Cha?
Đã 5 năm trôi qua, từ cái Ngày định mệnh ấy!
Victoria no Sakubaki đặt Đĩa Dưa Hấu xuống sàn gỗ, Đôi Mắt Tím mang đầy bi thương cùng nụ cười đau khổ. Nét mặt Nàng như đã trải qua nỗi Bất Hạnh của Cuộc Đời mình.
Mỉm cười, thứ duy nhất Cậu Bé nhận được là một Nụ Cười nhẹ nhàng từ Người Mẹ.
Sakura khó hiểu, Mẹ mình thật Kỳ Lạ.
Victoria đứng lên, Hoà Nhã bước lại gần gốc cây Anh Đào. Cuối xuống, nhặt lên một Cành Hoa Mềm Mại. Hướng Hài Tử của Mình đi đến, đặt nhẹ nhàng vào lòng Sakura.
- Hãy nghe Ta, Sakura.
Đưa Trẻ ngước nhìn, khuôn mặt Non Nớt hiện vẻ mong chờ.
- Con là Niềm Tự hào của Sakubaki Tộc, cũng như là Kiêu Ngạo của Lòng Ta. Nhớ nhé, Sakura. Anh Đào là loài hoa mà Mẹ yêu thích. Không vì vẻ ngoài Nó, mà chính là Ý Nghĩa Nó mang lại. Kiên Cường, không bao giờ Khuất Phục, dù Cánh Hoa này mỏng manh hay dễ vỡ, chỉ cần có Cố Gắng, thì nhất định sẽ Thành Công. Sakura bé nhỏ, Ta đặt tên Con theo Loài Hoa này, cũng chỉ mong con như Nó. Mạng Mẽ lên nào Con Yêu, dù không có Cha bên cạnh, Mẹ hứa nhất định sẽ đem lại Hạnh Phúc cho Con, Sakura no Sakubaki_Anh Đào Nhỏ của Mẹ.
Được Mẹ ôm vào Lòng, Sakura cảm thấy bả vai mình ẫm ướt. Và Hài Tử nhận ra, Mẹ của Mình_Người trong Mắt Đứa Trẻ luôn là Tươi Cười Hạnh Phúc nay lại Rơi Lệ. Cảm thấy nhói đau, vòng tay ôm lấy Cổ Người Mẹ, Anh Đào Nhỏ nhẹ nhàng cất lên Lời Nói An Ủi.
- Xin lỗi vì đã Làm Mẹ Khóc. Con Hứa, nếu Sakura no Sakubaki này còn Tồn Tại, Mẹ sẽ không bao giờ Lệ Rơi một lần nào nữa!Vị Nữ Hầu núp sâu Cánh Cửa rơi nước mắt. Phu Nhân và Cậu Chủ Nhỏ thật sự đã nhận rất nhiều đau khổ. Thật Sự, Gia Chủ quá Tàn Ác!!
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tống Mạn】Anh Đào Vạn Nhân Mê
FanfictionTựa_ 【Tống Mạn】Anh Đào Vạn Nhân Mê Tag_ Đam Mỹ. Np. OOC. Hắc Hoá. Tống Mạn Tiến Trình_ 《Chậm!》 Kỳ Tuyến_ 《Tuỳ!》 Văn Án Anh Đào mỏng manh lắm.... nhưng chẳng Ai biết! Vì Sakura kiên cường, mạnh mẽ! Nên Con Người thật sự_Yếu Đuối, Cô Độc...