チェリーII【Cắn Sát】

371 47 1
                                    

チェリーII Cắn Sát
Tống Mạn

Mùa Xuân mang nét đẹp dịu dàng. Cây Anh Đào nở rộ những Sakura xinh đẹp nhất. Nắng trời nhẹ nhàng cùng làn gió mắt nơi đây. Thật sự là Bức Tranh Thơ Mộng tại Nhân Gian.

Con đường của Khu Phố Namimori giờ đây tràn ngập những Cánh Hoa hồng phấn mềm mại. Hàng cây Sakura như tô thêm màu Sắc cho Tất Cả mọi nơi.

Cậu bé với mái tóc Anh Đào bước đi bình thản. Nét mặt Vui Vẻ nhìn Xuân về. Sakura no Sakubaki ngước mắt, hướng nhìn đến Công Viên mà tới.

Ngồi trên chiếc Xích Đu quen thuộc, Cặp Mắt Hồng theo dõi từng Động Tác của Người kia.

Một Người Bạn mới quen. Mang tên Hibari Kyoya.

- Một Ngày tốt lành, Kyo!

Đứa Trẻ tóc đen cùng Cặp mắt sắc bén hướng Xích Đu bước tới. Khuôn mặt trẻ thơ trầm tĩnh mang chút hoang dã chứ chẳng như Sakura, cả một Gương Mặt của Thiếu Nữ.

Sakura thở dài, trong tay đã cầm sẵn Họp Y Tế như chuyện quen thuộc hằng ngày đã làm. Tỉ mĩ chữa trị những vết thương trên mặt Hibari, nhẹ giọng oán giận.
- Thật là Kyo, mỗi lần Anh bị thương vì sao đều bắt Em băng bó cho! Sao không nhờ Kasukabe-san?

Dán miếng băng cuối cùng lên vết thương, Anh Đào Nhỏ nhẹ nhàng liếc nhìn Bóng Dáng của cả một Đoàn Quân tu tập Thiếu Niên Bất Lương núp trong bụi rậm. Chỉ duy nhất Kasukabe Tetsuya là Nghiêm Chỉnh đứng bên ngoài.

Khóc ròng, Kasukabe Hắn là bị Uỷ Viên Trưởng bắt ép. Tại sao Phu Nhân lại nhìn Hắn với Ánh Mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia chứ! Người ta là bị buộc a~!

Hibari nhếch môi, Tay nâng cầm Sakura lên. Hướng đến đôi môi nhỏ một Nụ Hôn thoáng qua. Chưa đầy Ôn Như trong Ánh Mắt.
- Vì Ngươi là Vợ Ta.

Cả gương mặt Xinh đẹp đỏ lên tới nỗi Bốc Khói. Sakura hai tay nhỏ ôm mặt. Cái này, Kyo quá Bá Đạo a~!!!

Như nhớ tới chuyện gì, Sakura mang nét Buồn Bã. Đôi mắt Ánh lên sự Hối Tiếc. Cất tiếng, cũng chẳng là Năng Động Vui Vẻ mà là mảng Đau Buồn.
- Kyo, Ngày Mai....Em phải chuyển tới Italia rồi...

Hibari mở to mắt, Động Vật Nhỏ muốn rời Xa Hắn. Tử khí nổi lên làm Nhóm Người giật mình. Đưa đôi Hắc Sắc tới chỗ Sakura, kiềm chế hỏi.
- Tại sao?

- Vì...vì...đó là Quyết Định của Mẹ. Bà ấy muốn Em trở về Quê Hương của Mình, Sống một cuộc Sống Hạnh Phúc.
Sakura rơi nước mắt, mong rằng, Kyo sẽ hiểu cho Mình.

.
.
.

Không gian chìm vào Lặng Im.

Chỉ khi, có một Bàn Tay nhỏ bé đặt trên đỉnh đầu Màu Hồng, Đôi Mắt của Sakura hé mở, Giật Mình.

Kyo.....đang Ôm mình?

Ôm chặt lấy Anh Đào Nhỏ vào Lòng, Hibari Kyoya thì thầm bên tai.
- Ta sẽ chờ....Ngươi quay lại, Động Vật Nhỏ....

- .......Cảm Ơn, Kyo!

Ta sẽ chờ, cho dù Hết Cuộc Đời này. Chỉ cần Ngươi quay lại, Động Vật Nhỏ.

Hoa Anh Đào cũng sẽ có ngày tàn đi, nhưng mà....nếu Sắc Xuân còn mãi Trường Tồn, Sakura sẽ mãi mãi bên cạnh Ngươi dù cho có phai đi.....

Dưới gốc Cây Anh Đào nào đó, Ta mãi mãi đợi Ngươi quay về, Sakura....

Dưới gốc Cây Anh Đào nào đó, Ta mãi mãi đợi Ngươi quay về, Sakura

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
【Tống Mạn】Anh Đào Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ