allons-nous danser? - shall we dance?
Tsukasa đứng trên dãy hanh lang cũ của trường, một nơi Hanako sẽ không lui tới vào nửa đêm. Dù sao cũng là hai anh em, Tsukasa hiểu rõ những thói quen của Amane.
Dãy hành lang có những chiếc kính cửa sổ to, như vậy ánh trăng tròn sáng ngoài kia có thể chiếu vào dãy hành lang làm nó thêm phần ma mị, mở ảo.
Cộp cộp
Tiếng dây vang lên lớn dần, Tsukasa quay lưng lại. Là Tsuyomi với bộ kimono màu đỏ cô hay mặc trong những dịp lễ hồi trước, vẫn không thay đổi.
"Chào bồ, Tsuyomi-chan. Thật vui vì bồ đã đến đây tối nay." Tsukasa mỉm cười, nụ cười điên cuồng quen thuộc của cậu.
"Nhảy sao? Cậu tâm lí thật nhỉ?" Tsuyomi mỉm cười đáp lại.
Cô không sợ hãi nụ cười điên cuồng của Tsukasa...
"Cơ mà nói thiệt tui không nghĩ Tsuyomi-chan thích nhảy á." Tsukasa thẳng thắn.
Vì cậu biết rõ tính cách của cô mà. Trầm lặng, không tranh đua, đặc biệt rằng cô nhóc dốt đặc mấy loại hình quý tộc như này.
"Tui cũng không thích đâu, cơ mà vì tui muốn gặp Tsukasa nên..." cô mỉm cười đáp lại
Mái tóc đỏ đậm tuyệt đẹp, đôi mắt ẩn dưới cặp kính thật xuất sắc! Cậu, Tsukasa thích tất cả những thứ thuộc về cô. Như cách cậu nói lời yêu với Amane vậy. Thuần khiết và... điên cuồng.
"Dù sao cũng đã bận đồ, thôi thì cứ nhảy một điệu. Chẳng ai tới đây giờ này cả."
Tsukasa mỉm cười nói.
Rồi hai người bắt đầu nhảy, một điệu nhảy của trẻ con, lệch điệu, lệch bước là chuyện bình thường; cả hai chẳng buồn níu giữ cái điệu nhảy cẩu thả ấy lâu; đơn giản, chán rồi dừng lại. Khi đó, cả hai ngồi dưới khung cửa sổ, bắt đầu tám nhảm một số chuyện.
"Dù sao thì, tui cũng mừng vì bồ quay lại!" Tsukasa mỉm cười "tui cứ nghĩ-"
"Bồ nghĩ tui chết rồi?" Tsuyomi hoàn thành nốt câu nói dang dở của cậu.
"Ừ! Tui cứ nghĩ bồ chết rồi!"
"Tui đâu có dễ chết tới vậy? Hm?" cô mỉm cười hồn nhiên "Bồ là người không cho tui chết, cũng chẳng cho tui sống mà?"
Tsukasa mỉm cười, cười vang một cách điên loạn, đầy vẻ vui sướng mất bình tĩnh.
"Phải! Phải! Là tui làm đó!" Tsukasa nói, giọng điệu rất nhanh "Bồ không giận tui đâu phải không?"
Tsuyomi mỉm cười, gật đầu, cô chẳng có lí do gì để giận cậu cả. Không có bất kì lí do gì. Cậu thích cô, và ngược lại, cô cũng thích cậu.
Cô hứa sẽ tha thứ cho tất cả những gì cậu làm, cho dù điều đó ác độc như thế nào. Tất nhiên, việc khiến cô trở thành hồn ma này, đối với cô không hề ác độc, đó là sự ban thưởng, để cô có thể ở bên cậu, mãi mãi.
Phải, cô chưa từng, và sẽ không bao giờ giận cậu.
Làm sao cô có thể giận một người luôn mỉm cười với cô? Luôn dịu dàng gọi cô là "Tsuyomi-chan" chứ?
Phải rồi, cả cô và cậu đều là những kẻ điên thôi...
Những kẻ điên yêu nhau...
allons-nous danser?
Điệu nhảy của những kẻ điên với nhau.
Mạn dạo đầu của một vở kịch điên khùng, mà trong đó, hai kẻ điên là nhân vật quần chúng..
BẠN ĐANG ĐỌC
× JSH Đồng Nhân/Drabble × Bất Tử ×
FanfictionLà những drabble ngắn ngắn liên quan tới nhau. Kết hợp vào nó sẽ là một câu chuyện, nhưng có thể hai chương liên nhau sẽ không liên quan tới nhau. Một câu chuyện, về một cô gái không thể chết... "Tui là Yashiro Tsuyomi, rất vui được gặp mọi người!" ...