Cả một vùng không gian trắng xóa hư ảo.
Hắn cứ đờ đẫn tiến về phía trước, dường như không biết đâu là đâu và chính mình là ai.
Cứ tưởng trong màu trắng mông lung này chỉ có hắn nhưng phía trước lại có người.
"Là ngươi à."
Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, tiếng nói đó dường như đánh thức hắn, con mắt xanh biếc không còn mơ màng nữa, nó chiếu rọi một dung nhan quen thuộc, môi hắn dường như mấp máy như muốn gọi tên ai.
"Học trò của Shouyou."
Nghe thấy thế con mắt của hắn nheo lại nhìn kỹ bóng hình kia, môi mím lại, cả người tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm gã, giọng nói đầy căm ghét.
"Utsuro."
Gã đứng xa xa nhìn hắn rồi mỉm cười, nụ cười có vài phần quen thuộc cùng mỉa mai khiến hắn đau đớn và càng ghê tởm gã hơn, hắn biết gã cố ý, chắc chắn vậy.
Mắt hắn chớp chớp vài cái, dường như hắn nhớ ra điều gì đó, hắn có vẻ ngạc nhiên trong vài giây nhưng rồi hắn nở nụ cười.
"Ta đã chết." Hắn nhìn gã và nói.
Gã nghe thế nhưng vẫn dửng dưng, gương mặt với vẻ ngoài thanh tú nhưng đầy sự lạnh lẽo của gã dần hiện lên rõ ràng hơn trước mặt hắn.
"Ta đã chết." Takasugi Shinsuke lặp lại, rồi hắn nhìn gã với một tư thế như kẻ thắng cuộc "Ngươi đã chết thật sự."
Utsuro nghe thế hơi nghiêng đầu đi một chút, gã nghĩ thầm rằng gã chẳng bao giờ chết cả, giống như hiện giờ gã vẫn sống đấy thôi, chết chỉ có cái đứa học trò này của Shouyou mà thôi.
"Shouyou vĩnh viễn không tồn tại nữa." Utsuro nghĩ gì thì không cần ai biết, gã chỉ muốn cho loại thấp hèn này biết chúng cũng mất đi thứ quý giá nhất.
Takasugi Shinsuke nghe thế bỗng im lặng, hắn nhớ về sensei của hắn, nhớ lại con người đó với những kí ức hạnh phúc và bi thương. Rồi hắn nhớ lại lần gặp cuối cùng giữa hắn và sensei, chẳng hạnh phúc vui vẻ gì, nhưng may mắn hắn chưa hề làm tổn thương người mảy may.
Sensei đã chết ư? Hắn nghĩ về điều này với tâm trạng phức tạp, nó không hề giống như lần chính mắt thấy sensei chết, khi đó hắn thà rằng mình cũng đã chết, còn bây giờ hắn nghĩ vậy là được rồi, thế gian này chẳng còn gì có thể xúc phạm tới người nữa.
Cho dù thật sự điều mà Takasugi Shinsuke muốn là một Yoshida Shouyou sống sót, có được cuộc sống hạnh phúc.
"Thế là mọi thứ đã kết thúc." Hắn có thể nhận biết sự khó chịu cuả Utsuro, dù gã chả thể hiện nó ra, nhưng hắn biết điều đó, Utsuro thất bại, cũng như hắn hiểu Shouyou sensei vậy.
"Không đâu, chẳng hề có sự kết thúc nào cả."
Utsuro nói một cách trào phúng, khuôn mặt dửng dưng của gã hiện lên vẻ thương hại dành cho Takasugi.
"Ta biết sensei sẽ không còn cô đơn và đau khổ nữa." Hắn biết điều đó từ Utsuro, thật lạ lùng.
"Phải, Shouyou sẽ vĩnh viễn biến mất." Utsuro lặp lại điều này như muốn nghiền nát trái tim của Takasugi, gã thừa nhận Shouyou đã chết, chỉ thế thôi.
Gã lướt qua và tiếp tục đi về phía sau hắn, gã cũng chả buồn nói thêm gì nữa.
Takasugi cứ đứng đó ngoái nhìn cho đến khi gã đi mất hút, sắc màu đen biến mất, chỉ còn màu trắng cùng hắn. Rõ ràng rất muốn đuổi theo, muốn hỏi rõ ràng rất nhiều việc nhưng hắn chẳng thể quay lại được, hắn chỉ có thể tiến lên.
Chỉ có thể đi con đường của kẻ đã chết.
Hắn bình tĩnh rồi cảm thấy mình dễ dãi hẳn ra, có lẽ do hắn nhận thức được mình đã chết, đã chẳng thể làm được gì, nhưng hắn biết Gintoki và Katsura sẽ hoàn thành việc mà những học trò của Shouyou phải làm.
Hắn lại tiếp tục cuộc hành trình này.
Utsuro cứ bước đi chầm chậm, chẳng vội vàng gì, gã biết mình không thể xuất hiện trên thế gian được nữa, nhưng một ngày nào đó gã sẽ có được một thân thể, và Utsuro sẽ xuất hiện.
Gã bỗng bước đi chậm hẳn và dừng lại, gã đột nhiên nghĩ tới Shouyou, khi đó có thể đã qua thật lâu, và Shouyou vẫn còn tồn tại thì sao nhỉ.
Lúc đó lũ học trò của Shouyou chỉ còn là những hạt bụi, những linh hồn kia sẽ tiêu tán, những hy vọng của Shouyou không hề tồn tại.
Utsuro cười một cách ác độc và đầy hứng thú, khi đó dù là Shouyou cũng chẳng làm gì được gã, và gã sẽ từ bi để Shouyou tồn tại.
"Xin chào."
Có tiếng nói dịu dàng vang lên, có ai đó tiến đến gần gã nhưng gã không hay biết gì.
"Là ngươi sao."
Một phần của gã, một Utsuro với cái tên Yoshida Shouyou, gã đang nghĩ về Shouyou và giờ thì người đó đang đối diện với gã, thật kì lạ.
Ở phía đối diện Shouyou mỉm cười chào hỏi Utsuro, đôi mắt màu xanh nhạt chứa đầy dịu dàng, bao dung như thể nó không bao giờ có nỗi buồn.
"Utsuro, đừng cau có thế chứ." Shouyou biết tình trạng của mình và Utsuro, anh trò chuyện với gã một cách nhẹ nhàng "Lại nói, đây là chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt."
"Trong thế giới này sao, nơi của những kẻ đã chết." Đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Shouyou.
Không để Shouyou đáp lại Utsuro tiến lên, gã chủ động vươn tay chạm vào mái tóc nhạt màu kia, rồi tới khuôn mặt tương tự nhưng đầy vẻ dịu dàng kia, rồi gã lầm bầm đầy vẻ bất mãn.
"Tất cả bởi vì ngươi mà ta thất bại."
"Có đúng vậy không, chúng ta vốn là một mà." Shouyou cười để mặc bàn tay của Utsuro đang mơn trớn cổ của mình.
"Không có lần sau." Ngón tay của gã hơi ấn nhẹ vào cổ của Shouyou rồi buông ra, dù sao thì gã cũng chả thể giết một người đã chết, "Mà còn có lần sau sao."
"Tất cả đã kết thúc rồi, cho cả hai chúng ta." Shouyou nhẹ nhàng đáp và hơi ngạc nhiên khi Utsuro dễ nói chuyện hẳn, là biết rằng sẽ không còn tồn tại và cô độc nữa sao.
Utsuro lướt qua Shouyou tiếp tục đi thật chậm rãi, gã chẳng buồn nói chuyện với Shouyou nữa, dù Shouyou ngây thơ cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, gã sẽ chẳng để Shouyou phá hoại nữa.
Không bao giờ.
Shouyou nhìn Utsuro đi mất trước mắt mình, rõ ràng có thể đuổi theo nhưng Shouyou còn việc phải làm, và anh tin tưởng những học trò của mình, tin tưởng con người sẽ luôn vượt qua nghịch cảnh.
Yoshida Shouyou yêu thế giới này.
YOU ARE READING
(Gintama) Hành trình vĩnh hằng.
Fanfiction(Gintama) Hành trình vĩnh hằng. Tác giả: Mèo 34. Thể loại: Oneshot, huyền bí, nhẹ nhàng, HE. Tình trạng: Hoàn. Giới thiệu. "Trên hành trình đi về cõi vĩnh hằng người đã đến đưa hắn quay về với thế gian." Các nhân vật chính: Takasugi Shinsuke, Yoshid...