Quay về với thế gian

19 4 1
                                    

Takasugi Shinsuke tiếp tục đi trên hành trình đến cõi chết, thật im ắng làm sao và cũng thật cô độc.

Hắn tưởng rằng trên hành trình này hắn sẽ phải gặp những kẻ khác, nhưng xem ra hành trình của những linh hồn không tồn tại trên thế gian là cô độc, hay chỉ có hắn là đặc biệt.

Thế thì tại sao hắn lại gặp Utsuro, do máu của hắn ư, nếu thế hắn mong có thể thấy sensei.

Không được!

Takasugi chợt nhớ đây là thế giới của người chết, dù biết kết quả nhưng hắn lại ngây thơ tin rằng liệu có kỳ tích gì dành cho sensei không, liệu người có được cái thế giới hỗn loạn ấy thương xót không.

Hắn từng nguyền rủa thế giới này và muốn phá hủy nó, nhưng sâu trong tim hắn chưa chắc mong như thế, hắn còn những mối liên kết của mình với thế giới này, cho dù hắn có thể vứt bỏ những mối liên kết ấy bất cứ lúc nào.

Và dù không thừa nhận Takasugi Shinsuke biết Shouyou sensei luôn yêu nó, cho dù thế giới này hủy hoại người.

"Shinsuke."

Takasugi giật mình và nhanh chóng bước về phía trước, hắn đoán mình xuất hiện ảo giác, hắn làm sao có thể nghe lại giọng nói dịu dàng kia nữa.

"Shinsuke, con đứng lại cho ta."

Shouyou chạy nhanh đuổi theo học trò của mình, và anh không biết nói gì khi thấy cái thân ảnh màu tím ấy dường như trốn tránh anh.

Nhanh lên nào, rốt cuộc phải làm sao đây, hắn muốn chạy bằng cả sức lực của mình, nhưng kỳ lạ là hắn chỉ có thể đi từng bước. Takasugi không muốn nghe, không muốn thấy điều gì nữa, hắn bỏ qua lí trí và tình cảm của mình, dù cho cả linh hồn hắn đang run rẩy, đang bi thương.

Takasugi phải đối diện với sự thật, thế giới này vẫn như thế, vẫn tàn nhẫn với người.

Shouyou cuối cùng vẫn đuổi kịp Takasugi.

"Con khóc đấy à, Shinsuke?" Shouyou lau nước mắt đang lăn dài trên má của đứa học trò này.

Qua làn nước mắt Takasugi thấy Shouyou đang lo lắng cho mình một cách đầy yêu thương, gặp được người trong tình trạng này hắn chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể khẽ gọi.

"Shouyou sensei."

Shouyou nở nụ cười rồi ôm lấy đứa học trò này, bàn tay thì nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy trấn an cảm xúc của hắn.

"Sensei ở đây."

Takasugi nghe thế liền ôm chặt lấy Shouyou, hắn cảm thấy vậy là đủ rồi hắn nghẹn ngào nói nhỏ.

"Người không nên ở đây."

"Cũng phải, với tội nghiệt của ta thì địa ngục mới là nơi ta nên đến." Shouyou tự lẩm bẩm.

"Không phải như thế!" Hắn phản bác lại, nơi hắn đến mới phải là địa ngục.

Shouyou chỉ vui vẻ cười rồi rời khỏi người Takasugi, mặc cho đứa học trò vẫn còn lưu luyến, anh chỉ nắm lấy một bàn tay của hắn rồi kéo hắn đi theo hướng ngược lại.

(Gintama) Hành trình vĩnh hằng.Where stories live. Discover now