"Reengggggggg"
Chuông cửa căn hộ 707 vang lên cũng là lúc chạm đến giới hạn của Quân , cậu chính là sắp bị con heo Hoàng Kiều Anh đè cho chết rồi. Tơ hồng cái quái gì chứ , chắc con lợn này phải nặng cả tấn.
Lê Minh Quân hận chẳng thể ném cái bịch Hà Kiều Anh xuống đất.
"Đúng là đồ con lợn ngu ngốc vô tích sự !!!!"
Mặt cậu đỏ bừng , chân tay thì gắng gượng đỡ con lợn sau lưng mà không ngừng run lên, răng chính là sắp cắn luôn vào lưỡi rồi.
Vừa may , cửa kêu cái "cạch" rồi mở ra.
Trước mặt cậu là một anh trai đeo kính trong bộ đồ thể dục lôi thôi , tay cầm hộp mỳ ăn liền , mồm vẫn húp sùm sụp
"Sao mày lại vác em gái anh về giờ này, đến ăn chùa mỳ tôm à " - anh liếc trên liếc dưới, tay vò vò đầu, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.
Lê Minh Quân "........"
Thực sự chả giống như mấy ông anh trên tv tí nào đi??
Quan hệ em gái anh trai , anh trai lôi thôi này chính xác là Hoàng Đình Phong, anh ruột của Hoàng Kiều Anh , sinh viên năm cuối đại học Y, khoa thần kinh.
Đặc biệt , đầu vào thủ khoa, IQ 152. Tuy nhiên thì cái chính , anh ta chỉ tùy lúc bộc phát , vấn đề là thích hay không thôi.
Quân chẹp miệng một cái rồi đưa mắt liếc anh
"Nó đi đường ngủ gục trên ghế đá , em vác nó về cho trả anh đấy "
Nói rồi cậu huých anh sang một bên rồi tự nhiên cõng cô vào nhà đặt xuống sofa.
"Này, mày cứ tự nhiên như ruồi í nhờ , ai mời vào nhà mà đẩy cả chính chủ ra để xông vào thế hả thằng kia"
Quân liếc xéo
"Anh muốn giành cõng nó hay gì "
Đình Anh"....."
"Ầy, mày cứ ném nó thẳng vào phòng , để đấy anh mày lại phải vận động à " - Anh dựa vào tường , vẻ mặt không cam chịu.
Quân quay ra nhìn một cái đầy khinh bỉ.
Đình Phong "......."
"Đm rồi rồi ,lượn đi không ông móc mắt mày ra bây giờ "
Cậu nhún vai rồi đi về phía cửa
"Thế nhớ , em về đây" - giơ cao vẫy vẫy
Vừa bước đến cửa , Quân đứng lại
"À tí nữa anh nhớ bảo nó chiều dậy đi mua đồ "
"Ờ tiện thể mày đưa nó đi khám luôn nhớ ""Vâng" - cậu gật gật rồi bước ra ngoài.
Anh im lặng, cánh cửa chưa kịp đóng thì cánh tay tự động chắn lại
"À, nghe nói thằng Nhật sắp trở về rồi, mày cũng biết đúng không ?"
"Ờ, em biết mà " - Quân nhún vai - "Chắc chiều nay là đến nơi, tối anh với con béo sang ăn cơm nhớ"
"............."
"Ờ"
Dứt lời , cánh cửa khép lại, anh rơi vào trầm tư , còn cậu, khuôn mặt chợt lạnh đi phần nào.
Phong khẽ nhún vãi, gãi gãi đầu, rồi quay đầu lại.
"Này, Nhật là ai thế" - Hoàng Kiều Anh từ lúc nào đã đứng đằng sau, tay cầm bánh quy nhồm nhoàm.
Mặt anh chẳng hề đổi sắc, tay cốc một cái vào đầu cô rồi với lấy hộp mỳ ăn dở
"Mày quan tâm làm gì, nghe trộm còn tò mò "
"Hừ" - cô bĩu môi.
Vốn dĩ từ lúc về đến nhà cô đã tỉnh rồi , chẳng qua lười dậy nên vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Và Đình Phong là anh trai cô, anh còn lạ gì mấy cái trò mèo của con em gái.
Và cô thì cũng không lạ gì cái kiểu đi guốc trong bụng của anh trai, cũng chẳng hứng thú mà cãi tiếp.
Đằng nào cũng chỉ rước họa vào thân.
Anh trai cô là một con cáo già khổng lồ đấy.
Hoàng Kiều Anh mau chóng quên đi, cầm hộp bánh quy, bám theo gọi với
"Nấu cho em gói mỳ nhớ"
"Rồi rồi , mày lết xác ra tủ lạnh lấy thịt bò với rau ra đây " - anh lườm cô một cái rồi đi vào bếp
"Trần đời có đứa nào 17 tuổi đầu vẫn bắt anh trai đi nấu mỳ không, bố mẹ còn chưa ăn mỳ anh mày nấu đâu đấy nhớ"
Kiều Anh cầm khay thịt bò ra bếp, nhe răng ra cười
"Thì tại anh là anh trai siêu tài giỏi đẹp trai của Hoàng Kiều Anh , anh không chiều em thì chiều ai "
Đình Phong cắt mấy gói gia vị vào nồi nước đang sôi sùng sục
"Ờ tại anh mày vô phúc"
Cô vỗ vỗ vai rồi đưa anh cốc cà phê
"Em biết anh tự hào vì có đứa em gái đáng yêu hiền lành như em mà "
Hoàng Đình Phong hớp một hụp cà phê rồi quay sang lườm con em gái
"Mày í, chó nó lấy " - anh cười cười rồi véo tai cô một cái
"Anh trai yêu quý yên tâm , em mà không lấy được chồng thì em sẽ ở với anh cả đời "- cô cười hề hề rồi cầm thìa với đũa chạy ra bàn ăn
Bản tin thời sự lúc 7h sáng bắt đầu , cũng là lúc một ngày mới bắt đầu bằng hai tô mỳ ngập nhân thơm nức mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Hồ Ly Siêu Soái Cách Vách Nhà
عاطفيةLần đầu viết truyện , có gì sai sót xin đươc chỉ giáo nhaaaa