Định mệnh (2)

168 21 3
                                    

Nghe " Only then " bản Jungkook cover sẽ giúp các cậu nhiều cảm xúc hơn khi đọc chap này.

Jimin mệt lắm, mệt đến nỗi tưởng chừng như sắp kiệt sức và ngã quỵ. Thân ảnh nhỏ bé mở cửa phòng và vội vã vùi mình xuống chiếc giường lớn, cả căn phòng chìm trong bóng tối lạnh lẽo, sự cô đơn như đang lấn chiếm và lấp đầy buồng phổi của anh.

Đôi mắt xinh đẹp ngày nào bây giờ trông thật xấu xí với những quầng thâm gần như che lấp cả hai gò má tiều tụy. Vậy là lại thêm một ngày nữa trôi qua, với cái bụng rỗng đến nước cũng chẳng buồn uống, Jimin lại chẳng cảm thấy gì. Anh nằm co người lại sang một phía, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt vào nhau và để ngang ngực, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.

Gió thổi mạnh thật, mang theo hương thơm của những ngày mưa buồn bã, hương thơm của các loài hoa mới nở và một chút báo hiệu của mùa đông đang tới.

Mùa đông tới, ừ, nó tới rồi, giống như ngày hôm đó, trong hương gió cuốn theo vị cỏ xanh mướt, nơi ngọn đồi và tà áo trắng của ai bay bay. Từng hình ảnh chân thật và rõ nét hiện lên trong tâm trí Jimin, bóng lưng chàng trai ngồi cạnh anh vạm vỡ và mạnh mẽ, đã có đôi lúc làm anh muốn tùy ý dựa vào. Mái tóc màu cà phê của em ấy bay trong gió một cách bồng bềnh. Nhìn vào cậu ấy, Jimin thấy mình thật nhỏ bé, người có trái tim và đàu óc cao ngạo như anh cũng đã thấy như vậy.

Jimin pov

Cái sức trẻ làm anh phải ghen tị, dù cho hai người chúng ta hơn kém nhau có hai tuổi, nhưng thời gian như ngưng đọng lại xung quanh em vậy. Cậu nhóc hay cười, cười rất nhiều, có lẽ bởi vì em biết mình có nụ cười rất đáng yêu. Nhất là khi nhìn anh, nụ cười ấy còn nom có vẻ hạnh phúc hơn.

Chúng ta lớn lên với nhau, anh coi em như em trai ruột của mình và yêu chiều em hết mức, đến nỗi càng lớn, lại càng bị em dễ dàng trêu chọc, anh đã nghĩ mình là một chàng trai tuyệt vời. Ngày mà em tròn 18 tuổi, là ngày mà anh biết rằng mình đã sai, em mới chính là chàng trai tuyệt vời nhất mà anh gặp.

Em nói em lớn rồi, từ bây giờ em sẽ lo cho anh. Món quà sinh nhật mà anh tặng em, em lại muốn đổi lấy bằng một nụ hôn lên má anh. Anh bất ngờ lắm, đến nỗi tưởng rằng em đang nói đùa, cho đến khi em nghiêm mặt lại, và rướn người làm điều đó khi chúng ta đang ngắm sao với nhau trên sân thượng.

Em khác lạ thật, khác với những người anh đã gặp, em trưởng thành hơn với độ tuổi, ăn nói thì như người đã trải hết sự đời, đôi lúc lại trầm ngâm và hay suy nghĩ những điều mơ mộng hệt một đứa trẻ con. Có lẽ vì những điều đó, anh lại càng cảm thấy em đặc biệt với mình. Hai đứa trẻ khác lạ, gặp nhau chẳng phải rất hợp hay sao?

Khi em nói muốn chuyển tới sống cùng anh và Seokjin hyung, anh đã rất vui vì chúng ta sẽ sống với nhau như một gia đình, trong những ngày đó, anh đã nhận ra, nhận ra tình cảm em dành cho anh ngày một tiến triển hơn mức bình thường. Anh biết chứ, chỉ có đứa ngốc mới không nhìn ra điều đó, khi em luôn quan tâm và bảo vệ anh thái quá, luôn không cho những người khác chạm vào, hay là tiếp xúc với anh, ngày mà anh có bạn gái, em còn là người đã đến gặp cô ấy, và nói rằng anh muốn chia tay. Vì thế, mà tình đầu của anh đã kết thúc một cách chóng vánh như vậy.

SweetlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ