Joo Hyun đưa tay tháo nút áo trên chiếc blazer của mình trong khi tay còn lại đưa ly rượu lên nhấp một ngụm và chăm chú ngắm nhìn nàng. Hôm nay cách ăn mặc của nàng không giống mọi ngày, có phần táo bạo hơn rất nhiều với chiếc đầm hở vai quyến rũ đó. Thông thường Joo Hyun không hay để ý đến cách ăn mặc của người khác cho lắm. Nói đúng hơn thì Joo Hyun chú tâm về nàng thôi. Đôi giày quá cao, bộ váy quá sexy và không phù hợp với nàng. Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là quần áo và quần áo thì không làm nên con người, cho nên là dù nàng có khoác lên mình lớp áo nào thì nàng vẫn là nàng. Joo Hyun vẫn sẽ quan tâm nàng cùng mọi thứ về nàng và yêu nàng vô điều kiện. Mà thật ra, Joo Hyun thích nàng không mặc quần áo nhất. Nhưng cô cũng không phủ nhận việc tim mình khẽ thổn thức nhiều khi nhìn thấy nàng như thế này. Vẻ đẹp ngây thơ trong bộ váy quyến rũ. Nàng mãi là cám dỗ không thể kháng cự của cô.
Nhưng Joo Hyun cũng biết nàng cảm thấy không thoải mái với bộ trang phục này, bằng chứng là nàng đã liên tục kéo phần áo lên một chút, có khi lại cắn môi lo lắng mà dùng bàn tay nhỏ bé của nàng che đi phần xẻ sâu trước ngực. Nàng không thoải mái, Joo Hyun tất nhiên cũng không thoải mái. Joo Hyun biết tại sao hôm nay nàng lại ngồi ở đây, tầng cao nhất của một toà nhà sang trọng, trước một chiếc bàn đầy nến và hoa lãng mạn nhưng không khí đầy sự ngượng nghịu và xấu xí đáng ghét. Xấu xí đáng ghét là do Joo Hyun cảm thấy thế. Từ lúc biết tin và nhận ra mình không thể ngăn cản nàng đến buổi hẹn này thì cô đã nghĩ khung cảnh trước mắt sẽ thật xấu xí nhưng cũng không nghĩ là nó lại xấu xí hơn cô tưởng nhiều đến vậy. Gã khốn đó quá thấp hèn, không đủ tư cách ngồi đối diện với nàng. Cô ghét việc gã khốn đó liên tục nhìn chằm chằm vào bé cưng của cô, lại càng không thích bé cưng của cô trông bối rối như vậy. Nếu có bối rối thì cũng chỉ được với cô thôi, một mình cô thôi.
Gã khốn đó chạm bàn tay dơ bẩn của hắn lên bàn tay xinh xắn của nàng. Khoé mắt Joo Hyun khẽ giật lên, cô toang đứng dậy nhưng bé cưng của cô đã e dè rụt tay lại, nở một nụ cười gượng gạo.
- Xin lỗi oppa. Em vào nhà vệ sinh một lát
Nàng vội vàng đứng dậy và đi nhanh trước vẻ mặt thất vọng của gã khốn đó. Joo Hyun mỉm cười thận trọng bước theo sau.
Bé cưng của cô rửa tay thật kĩ càng. Ừ, phải rửa sạch đi sự thấp hèn và dơ bẩn của gã khốn đó đi. Joo Hyun mỉm cười nhìn nàng nhẹ nhàng lau tay mình. Nụ cười của cô lớn hơn, gần như bật thành tiếng khi trông thấy vẻ sửng sốt ngạc nhiên của bé cưng lúc cô ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Dễ thương quá.
- Em nhớ tôi không?
- K-hông...
Dù cách nàng phủ nhận khi đáp lời cô thật đáng ghét nhưng Joo Hyun luôn biết nàng đang không nói thật lòng mình. Nhưng mà Joo Hyun lại yêu quá đỗi cái cách chiếc tai bé xinh của nàng đỏ ửng lên khi cô bất ngờ quấn lấy nàng. Thật dễ thương. Cô sẽ tạm bỏ qua vậy.
- Nhưng tôi thì nhớ em rất nhiều đó
Joo Hyun lại thì thầm trước khi hôn lên chiếc khuyên tai của nàng. Cô biết vị trí của xỏ khuyên này là nàng có sau đêm đầu tiên ở bên cô. Joo Hyun tiếp tục hôn lên những vị trí xỏ khuyên khác trên chiếc tai xinh của nàng, đều có liên quan đến cô và nàng. Bé cưng của cô có một cách lưu giữ kỉ niệm thật đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BAEWAN] Good Girl Gone Bad | Rating MA
FanfictionMột chiếc t33nfjk có H WARNING: Fic không dành cho trẻ vị thành tinh và những người quá trong sáng nhạy cảm vì nhìn title và rating là biết có vẻ hư hỏng rồi đó =)))) Hình tượng nhân vật là do tôi tưởng tượng ra, không giống với hình tượng trong lòn...