Make my good girl go bad

2.9K 215 76
                                    

Joo Hyun thức giấc khi Seung Wan cựa quậy và trở mình quay lưng lại với cô. Nàng mơ màng đưa tay ra sau và cố đấm đấm vào vùng thắt lưng mình. Joo Hyun liền nhích lại gần và vươn tay xoa xoa chỗ nhức mỏi của nàng.

- Ưm~

Tiếng kêu dễ chịu của bé cưng thật đáng yêu. Joo Hyun tiếp tục xoa dịu thắt lưng nàng. Cô ôm nàng từ phía sau, cúi đầu hôn lên má nàng thì thầm xin lỗi. Seung Wan không trả lời, chân mày nàng dãn ra và miệng tiếp tục khẽ kêu những âm thanh tỏ rõ sự thoải mái. Một tay Joo Hyun vẫn xoa lưng nàng, tay còn lại quơ quào tìm kiếm một chiếc gối và nhẹ nâng đôi chân nàng gác lên đó. Chiếc gối của cô thật êm thật mềm sẽ giúp bé cưng dễ chịu và đỡ mỏi hơn. Hôm qua cô đã đòi hỏi quá nhiều ở nàng.

Một lát sau đó, lúc mà bé cưng hoàn toàn tỉnh giấc và quay về làm Son tiểu thư ngoan hiền con nhà gia giáo không thể ở cạnh Bae Joo Hyun người xấu được, nàng hốt hoảng chật vật cố chui ra khỏi cái ôm siết của cô. Nàng rời đi thành công trong sự hụt hẫng của Joo Hyun nhưng đi được vài bước lại loạng choạng. Joo Hyun đoán cơn đau mỏi của nàng vẫn còn, liền vội đỡ lấy nàng ngồi lại trên giường, bàn tay tiếp tục xoa lên chỗ mỏi của nàng.

- Bé cưng còn đau à?

- Không...không còn

Nàng lúng túng đẩy cô ra lần nữa và cúi xuống nhặt quần áo. Joo Hyun nắm lấy tay nàng và thả cái váy đêm hôm qua xuống trở lại sàn.

- Không mặc được nữa đâu. Mặc đồ của Joo Hyun đi

Đêm qua, Joo Hyun đã làm hỏng cái váy trong lúc nóng vội. Cảm giác trút bỏ được chiếc váy đáng ghét đó ra khỏi người nàng mới tuyệt vời làm sao. Dù cho nàng có vô cùng quyến rũ khi diện nó đi nữa thì nó vẫn đáng nhận lấy điều đó. Nó làm cô nhớ về buổi hẹn với khung cảnh xấu xí ghê tởm hôm qua. Sau này, Joo Hyun không muốn thấy nàng mặc nó nữa.

- Shhh, không sao đâu mà. Dù sao em cũng đâu thích nó đúng không?

Joo Hyun đã làm dịu nàng khi nàng hoảng hốt, cuốn nàng vào cái hôn sâu để nàng quên hết đi nỗi sợ khi đó. Hơn nữa, lúc ở nhà hàng, cô vẫn yêu nàng chưa đủ, cô vẫn chưa yêu nàng đủ thoả nỗi mong nhớ suốt hai tháng nàng đi công tác và cắt đuôi cô. Mấy tháng qua, Joo Hyun thậm chí đã không thể quan sát nàng từ xa. Cô nhớ nàng phát điên lên. Nhưng lúc gặp được nàng thì bé cưng lại làm cô buồn lòng, nàng bảo đừng gặp nhau nữa sao, dễ dàng nói ra như vậy sao? Tất nhiên, cô phải bắt nàng đền bù tổn thất rồi.

- Hah~ Joo Hyun~

Bé cưng đã thở hổn hển gọi tên cô sau nụ hôn gần như rút cạn không khí của cả hai. Thậm chí cả tiếng thở của nàng cũng rất có mị lực. Joo Hyun chôn mặt mình sâu trong hõm cổ nàng, hít lấy mùi hương dễ chịu trong lúc tự điều chỉnh lại hơi thở của mình. Seung Wan bé cưng của cô, của riêng cô.

- Seung Wan tôi rất nhớ em, em biết điều đó mà đúng không?

- Xin lỗi

Nàng thì thầm và vuốt nhẹ tóc cô khi cô đã ngẩng đầu lên nhìn nàng.

- Bé cưng, nếu em biết thì tại sao lại không cho tôi gặp em? Lại còn làm như vậy? Em cũng biết tôi rất ghét thấy những thứ dơ bẩn chạm vào em kia mà.

[BAEWAN] Good Girl Gone Bad | Rating MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ