cha ta là hoàng đế, là hoàng đế đấy! ông ta cho rằng chỉ cần có cái chức đó trong tay thì ông ta có thể làm mọi chuyện, kể cả việc kiểm soát cuộc sống của ta.
cuộc sống của ta từ trước đến giời hoàn toàn bị ông ta kiểm soát. mọi chuyện, không sót gì cả. từ chuyện ăn, đến chuyện ở, cách sống, việc học hành, và ngay cả chuyện hôn sự mà ông ta cũng không bỏ qua.
ông ta chỉ muốn ta thật hoàn hảo, muốn ta trở thành một bản sao của ông ta chỉ để vương lên dẫn đầu. ta bù đầu bù óc vô học, học không ngừng nghỉ, vậy mà khi ta đạt được mục tiêu mà ông ta muốn, ông ta lại quay đầu bỏ đi.
ta cứ nghĩ, sống như thế thì sống làm gì? chỉ tổ thêm mệt mà thôi. ta cứ nghĩ như vậy, cho đến khi ta gặp em. higuchi - đứa con gái út của tướng quân ichiyo trong triều.
em sở hữu một mái tóc vàng óng tựa ánh mặt trời cùng đôi mắt sắc sảo màu nâu sẫm. giọng nói của em ấm áp và ngọt ngào. mọi người trong cung luôn bảo em rất tốt tính. có thể nói, em là thiên thần giáng thế. ấy vậy mà chưa bao giờ ta thấy em cười.
ta như lơ lửng trên mây mỗi khi gặp em. ta muốn được ôm em và hôn lên đôi môi ấy. ta tưởng tượng không biết sẽ thế nào nếu ta và em tay trong tay, cùng nhau bước vào lễ đường. cùng trao nhau nụ hôn nồng thắm. ais, mới nghĩ đến thôi mà đầu ta như muốn nổ tung luôn rồi!
cứ như thế, từng ngày, từng ngày, ta càng yêu em hơn. ta cứ nghĩ " akutagawa ta đây thì siêu lòng trước ai được! ", nghĩ vậy đấy, nhưng ta vẫn siêu lòng trước em thôi!
nói gì thì nói, nhưng ta cũng có phần lo sợ. vì một người xinh đẹp và hoàn hảo như em thì làm sao mà không có người thích được. ta thật sự rất sợ rằng em đã có ai trong tim. nếu bây giờ ta nói thích em thì không biết em sẽ phản ứng ra sao nhỉ?!
cứ như thế, hai tháng trời dài đằng đẵng lặng lẽ trôi qua. ta cũng khó để mà có thể nhìn thấy em. cha ta càng lúc càng kiểm soát cuộc sống của ta chặt chẽ hơn, nhốt ta vào thư phòng là cách ông ta kiểm soát. giờ đây, muốn lẻn ra khỏi thư phòng đã khó, giờ muốn trốn ra khỏi cung thì càng khó hơn.
ta bị nhốt trong một cái thư phòng dơ bẩn để học. bên trong ngột ngạt, khó thở. bụi bặm, mạng nhện giăng đầy ra. không có tới nổi một cánh cửa sổ, ánh sáng cũng khó mà len vào được. thư phòng này chả có gì đặc biệt, chỉ là một đống sách vô bổ cùng một cái đèn cầy và bốn bức tường, thật đáng thất vọng!
đang bay bổng trong giấc mơ của mình, ta chợt bị đánh thức bởi đầy tớ thân cận của mình. cậu ta bảo rằng ta được cha cho diện kiến để nói về một việc quan trọng. nói thật thì ta chả muốn đi tẹo nào cả, cho đến khi nghe được chữ " tướng quân ichiyo ", nhưng hầu hết, mọi chuyện liên quan đến tướng quân ichiyo đều chẳng mấy vui vẻ, và quả thật, chuyện lần này cũng vậy!
" về hôn sự của hai con, ta và cả tướng quân ichiyo đều đã chấp nhận cho con và con gái của ngài ấy thành thân. "
nghe được hai chữ " thành thân ", ta như xét đánh ngang tai. cái gì mà thành thân? ta không hiểu gì cả. em là con gái út, muốn cưới được không phải chuyện dễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ép cưới
Short Storyta không biết ta sẽ cưới ai, em cũng không biết em sẽ cưới ai. hai ta chấp nhận hôn sự cũng chỉ để thỏa mãn cha mình. ______ write by chuba fic này là tớ dành cho cậu @-samantitha