#23

345 48 0
                                    

Mẹ của tôi, là một người mẹ vĩ đại.

Trong ấn tượng của tôi, bà luôn yếu đuối, không dám chống lại bố tôi, tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ bà.

Vậy mà hôm đó, tấm lưng gầy gò của bà chắn trước mặt tôi, mà lớn giọng chửi mắng bố tôi là đồ tồi, đồ khốn nạn. Bà muốn li hôn.

Tấm lưng gầy gò đó, lại vô cùng vững chắc. Sau đó tôi thấy bà khóc, bà nói rằng chỉ cần con vui, mẹ sao cũng được.

Lần đầu tiên bà đánh tôi là khi tôi muốn đi làm việc mà không theo đuổi ước mơ.

Sau bao năm, tôi gục trên bờ vai gầy gò ấy khóc, không phải vì tôi chia tay cậu ta, mà vì tôi đã bỏ rơi bà thật nhiều ngày.

Sau đó tôi tìm được người thương tôi thật lòng, tôi cũng thích anh. Anh hiếu thuận với mẹ tôi.

Qua thật lâu, bà phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối, tôi gần như sụp đổ, bà vẫn cười mà nói: "Mẹ yêu con."

Tôi gần như khóc òa lên. Người mẹ của tôi, luôn luôn nói rằng yêu tôi, người mẹ ấy, luôn là người mẹ vĩ đại nhất!

Mẹ, con cũng yêu mẹ!

Cuối cùng bà không qua khỏi, nhưng trên môi bà vẫn giữ nụ cười...

#Kết_thúc
#Táo_Gai

Từng dòng thư

Ôm bao nhớ thương

Mẹ nhờ mây

Mang trao đến con

Chúc con yêu

Được hạnh phúc

Mãi bình an...

[Đoản] Nhật Kí Của MẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ