2. Vương Nhất Bác | 21+ SZD

2.8K 108 8
                                    

🐈 Ý tưởng xuất phát từ đoạn clip ☝🏿 và dựa vào repo: Tiêu Chiến cùng Tuyên Lộ bàn luận về nguyên tác, Vương Nhất Bác tỏ ý tham gia nhưng Tiêu Chiến cho rằng cậu chỉ là một bạn nhỏ, muốn bảo vệ sự non nớt đó nên không đồng ý. Xảy ra tranh cãi, đôi bên đều giận dỗi, đạo diễn phải làm hoà mới quay được cảnh tiếp theo.
🍑 Có OOC. Rất OOC.
❄️ Nội dung hoàn toàn hư cấu, áp đặt hai người đã có quan hệ tình cảm. VNB trong lòng canh cánh việc bị xem thường nên uống say bí tỉ, chạy tới tìm người thắt nút để tháo nút, mà nút vấn đề còn chưa đụng đến đã tháo nút áo con người ta.

______________

Kim đồng hồ nhàm chán trườn thân thể gầy đét của nó nhích về phía trước, chạm mốc số một. Căn hộ này có tường cách âm cực tốt nên một chút âm thanh nào cũng không lọt vào, tương tự như thoát ra, nhờ vậy mà không gian trầm tĩnh yên bình, chẳng cần ru thì chủ nhân căn phòng cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Giờ này không ngủ còn làm gì, đi gõ cửa từng phòng để tâm sự sao?

[Diinggg doonggg]

Well.. Giờ rút lại lời vừa rồi có được không?

Tiếng chuông cửa vang ba bốn hồi liên tục, chẳng những khẳng định không đi nhầm nhà mà có khi gấp tới mức dùng đầu ấn chuông, dùng tay gõ cửa cho đến khi anh chịu ló mặt ra mới thôi.

Tiêu Chiến mệt mỏi tháo đồ bịt mắt khỏi đầu, vốn giấc ngủ của anh gần đây đã không ổn định, thôi thì chấp nhận bị quấy nhiễu một chút cũng không sao. Thòng hai cái cẳng dài miên man xuống giường, thứ hình dạng thon nhỏ mà người ta không nghĩ nó chống đỡ được cả một cơ thể ấy cứ chán nản giơ lên hạ xuống, mỗi bước bằng cả sải tay. Anh vươn tay che miệng ngáp, giọt nước mắt sinh lý ứa ra và khi anh mở mắt thì đã đi hết chiều dài cầu thang từ lúc nào. Chạm tay ấn công tắc bật đèn khi đi qua phòng khách, không mang kính nên mọi thứ trước mắt anh càng thêm loè nhoè, chẳng rõ đường nét. Dù vậy, thứ gì quen thuộc thì anh đều nhận ra và nhớ rõ, chẳng hạn như bài trí trong nhà và cả khuôn mặt của người đứng sau cánh cửa.

"Nhất Bác? Sao.. Nhanh vào đây!"

Tay anh choàng lấy vai cậu, chưa kịp làm gì đã bị sức nặng cơ thể đó dồn vào tường. Cậu bất chấp vùi mặt bên hốc cổ anh hôn tới tấp, khiến anh hoảng hốt vội đẩy cậu ra rồi lôi vô nhà. Chân Vương Nhất Bác vừa thu vào thì cánh cửa sau lưng cậu cũng kịp thời đóng lại. Tiêu Chiến không phải dạng chân yếu tay mềm, nhưng kéo được cậu yên ổn ngồi lên sofa, bất giác tràn đầy tự tin lần sau đóng phim có vừa bế nữ chính vừa hít đất mấy trăm cái cũng được.

"Em say đến độ quên mất địa chỉ nhà nào mới là của em rồi hả?"

Chỉ cần ngửi thấy mùi rượu nồng nặc đến mức hít phải thôi cũng làm người ta chóng mặt thì anh đã ước lượng được số rượu cậu uống có khi đủ khiến cậu mất trí rồi. Thấy cậu vẫn còn mở mắt anh mới hỏi vài câu, không nhận được phản ứng gì, Tiêu Chiến đành xoay người vào trong tìm một cái khăn con, pha ít nước lạnh vào chỗ nước ấm châm trà còn dư, cho vào thau mang ra. Suốt quá trình ngắn ngủi đó miệng anh không ngừng hỏi "em đến đây bằng taxi sao", "uống rượu không được phép lái xe", "em thế nào tận nửa đêm còn say mèm"; tuy giọng điệu trách cứ nhưng bàn tay làm ướt khăn rồi vắt khô lại vô cùng dịu dàng. Trong một thoáng thật sự làm người ta nghĩ năm mươi năm sau, liệu hai người họ vẫn bên nhau như thế, một ông chồng lớn loay hoay cầm bát đũa từ căn bếp thơm nức hương gạo mềm và mùi cay đỏ mũi thứ đồ ăn Trùng Khánh, cằn nhằn lão chồng nhỏ mê xem giải đua xe quên luôn bữa tối để ông chờ bạc cả râu.

[H] | Say (18+) | Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ