Dưới sự đôn thúc của thái hậu, trẫm đàh phải lê thân già lên đây ra chap ms cho các nàng. Chương này là dàh cho thái hậu luahang của trẫm😅😅, nhờ thái hậu mà lần đầu tiên trẫm up 5 chap trong nửa thág 😱😱😱_______________________
"Điện hạ?"
Hàn Tịnh Hy khẽ lay nhẹ hàng mi dài, bên tai tiếng Lưu Ly vang lên không dứt, có vẻ như từ lúc ngất xỉu đến giờ, Lưu Ly vẫn luôn đứng trông hắn, lần này nàng quả thật đã bị dọa sợ.
"Điện hạ ngài cảm thấy thế nào rồi?"
"Lưu...Ly"
"Nô tài ở đây, điện hạ, ngài có sao không?"
Từ thân thể truyền đến cảm giác đau đớn nặng nề, nơi riêng tư kia đau như muốn xé rách. Cổ họng thì bỏng rát, đến cả tiếng nói vốn du dương êm tai cũng trở nên khản đặc, dư vị nam nhân dường như vẫn còn vương trong khoang miệng, cảm giác dị vật tanh lờm thật làm hắn ghê tởm. Một cỗ chất lỏng lập tức dâng lên đến cuống họng.
Hàn Tịnh Hy bật dậy giữ lấy tay Lưu Ly, sắc mặt trắng nhợt đang vô cùng kích động:
"Nôn...ta muốn nôn-a!"
Lưu Ly lập tức đưa vật chứa lại, một bên đau lòng vuốt lưng cho chủ tử, giúp hắn thuận khí.
Nôn xong cảm giác thoải mái hơn hẳn, nhưng cơ thể vẫn suy yếu nằm một chỗ, khiến Lưu Ly sợ hãi lo lắng lên.
"Điện hạ, ngài có sao không? Có cần gọi thái y không?"
"Không sao, không cần gọi đâu.""Điện hạ! Lần này nô tài quả thật bị ngài dọa sợ rồi! Xin ngày đấy, thân thể ngài thực sự rất quan trọng, đừng tuỳ tiện chọc giận hoàng đế Diệu quốc nữa."
"Tùy tiện? Hắn trước mặt nhiều người hôn ta, ngươi dám nói ta tuỳ tiện sao, chẳng lẽ ta phải nằm yên để hắn quấy rối?"
Bị nam nhân cưỡng hôn trước mặt nhiều người như vậy, với hắn, chính là sự sỉ nhục.
"Không...không phải như vậy, ý của nô tài là..."
"Được rồi, ngươi lui đi, ta muốn ngủ thêm một chút."
"...vâng ạ."
Đến khi bóng dáng Lưu Ly khuất hẳn, Hàn Tịnh Hy mới khẽ siết tay, hất văng mọi thứ bên cạnh, đôi mắt tử la lan đều ánh lên sự căm ghét kìm hãm.
Vì cái gì đều là nam nhân chỉ có y mới được xúc phạm hắn? Vì cái gì chỉ mình hắn phải nhẫn nhịn? Vì cái gì!?
Hắn, Hàn Tịnh Hy, rồi sẽ có ngày tự tay giết chết tên hôn quân này!
________________________
"Nhị ca"
Giang Phong Ly quay lưng lại, kim mâu liếc nhìn nam tử trước mặt cùng y có năm điểm tương đồng.
Đã lâu không gặp mặt, xem ra người trước mắt cũng đã trưởng thành hơn, có vẻ cũng sắp cao bằng y, khuôn mặt cũng dần chín chắn hơn, nước da do thường xuyên phơi nắng ở Nam Cương cũng không còn trắng như trước. Bất quá đôi mắt y vẫn không thay đổi, trầm tĩnh yên lặng tựa như không có bất cứ suy nghĩ gì.
"Giang Truân đâu?"
Cái tên vừa nhắc đến lập tức khiến song mâu biểu tình thay đổi, đôi mắt lập tức ánh lên vẻ dịu dàng, thoáng qua. Bất quá cơ mặt anh vẫn không chút thay đổi nào.
"Hắn hiện tại vẫn còn trên giường."
Giang Phong Ly ác ý nhìn anh, cố tình lớn giọng:
"Hắn dám cãi lời bản vương? Trễ thế này vẫn không đến, lập tức lôi dậy!"
"Không thể."
"Huh?"
"Khụ, hắn...hôm qua...luyện công mệt mỏi, bây giờ chưa thể dậy."_lúc nói ra những lời này, cơ mặt kia quả thật có chút co giật.
"Luyện công? Luyện công gì mà cực khổ như vậy? Để bản vương đi xem hắn, hảo hảo bồi dưỡng hắn mới được."
"Ngươi dám!"
"Ngươi nói ta có dám hay không?"
"Giang Phong Ly!"
"La hét cái gì? Cũng không nhìn lại là ai mà ngươi mới được đến kinh thành?"
"..."
"Bỏ đi, rốt cuộc ngươi cùng Giang Truân là có việc gì?"
Hết chương 16
________________________
Các nàng đọc chap kế để trò chuyện vs ad nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ) Giam cầm độc chiếm
RomanceTác giả: Vyrin5 Thể loại: cổ trang, 1x1, rape, yadere, mỹ nhân song tính thụ x phúc hắc si tình cường chiếm hữu công, sinh tử văn