hồi ức

550 50 22
                                    

Bầu trời Seoul hôm nay có vẻ xám xịt hơn mọi ngày, tâm trạng của mọi người trên đường phố theo đó cũng không khá khẩm được mấy.

Nhưng, ai thèm quan tâm chứ?

Vì đối với Kim Taehyung tôi mà nói, ngày hôm nay vẫn rất rất quan trọng. Bởi sau bao năm tháng 'thầm thương trộm nhớ', tôi quyết định sẽ bày tỏ tình cảm mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay với người tôi yêu nhất.

Hài lòng nhìn bàn ăn do chính tay mình chuẩn bị từ lâu, trong lòng tôi không khỏi hồi hộp và sốt ruột. Và tất nhiên, không thể tránh vài phần lo lắng...

Ngắm nghía lại một lúc, tôi cười tươi cầm đoá hoa hồng cùng sợi dây chuyền bạch kim khắc tên hai chúng tôi. Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, cuối cùng quyết định thử sức triển khai ý tưởng và gửi cho bên sản xuất. Và thật bất ngờ là nó lộng lẫy hơn trong trí tưởng tượng của tôi.

Chắc hẳn, em sẽ rất thích.

"Taehyungie."

Tôi vội vàng giấu tạm những món quà, mang theo con tim đập nhanh và mạnh của mình mà tiến đến. Phải rồi, ắt hẳn đây là cảm xúc của con người ta mỗi khi gặp người mình thương nhỉ?

"Cuối cùng em cũng tới."

Em của tôi giống như thiên thần vậy. Áo sơ mi mỏng phối cùng chiếc quần trắng tinh, và em chọn đôi giày tôi đã tặng sinh nhật em năm ngoái. Em mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt em mang theo vẻ hồn nhiên và trong veo đến vô tận.

"Chúng ta vào trong nhé?"

Tôi vội vã gật đầu vì thiếu kiên nhẫn, nhanh chóng theo sau em bước vào.

"Chúa ơi!"

Dường như trong mắt em giờ đây không chỉ có sự ngạc nhiên đâu. Vì tôi còn nhìn thấy niềm hạnh phúc cùng sự ấm áp vô bờ bến sâu thẳm tâm hồn em.

Cảm giác ánh mắt tôi hướng về em như đã nói thay lời cần nói, nhưng tôi vẫn muốn cất lên tiếng lòng nơi trái tim đang đập thình thịch của mình.

Người ta hay có câu, một khi họ đã quá yêu ai rồi, họ sẽ phải thốt lên bằng lời. Vì tình yêu này không còn đủ để họ chỉ cất giữ và gặm nhấm trong trái tim mình...

"Kookie."

Em ngay lập tức quay lại trước tiếng gọi của tôi. Mặc dù hàng ngày tôi có tỏ ra ngại ngùng hay xấu hổ trước em, vậy nhưng ngày hôm nay, có gì đó đang thôi thúc tôi rằng phải cứng rắn lên, mạnh mẽ mà bày tỏ tấm lòng chân thành này với người.

"Jungkook à! Anh biết chúng ta đã hẹn hò với nhau khá lâu, nhưng mình còn đang trong giai đoạn tìm hiểu..."

Nhìn biểu tình của em thay đổi liên tục theo từng câu từ tôi nói mà bàn tay tôi sớm đã toát mồ hôi do quá hồi hộp.

"Vậy nên, có thể cho anh một cơ hội để trở thành bạn trai chính thức của em được không?"

Bọn bạn tôi luôn mồm nói rằng, chờ đợi là hạnh phúc. Nhưng giờ đây, tôi còn cảm thấy vui hơn rất nhiều. Vì tôi không cần tốn công chờ đợi câu trả lời từ em nữa.

taekook ❦ hyacinthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ