Chap 1

2.6K 169 87
                                    

Nhiều khi Yoongi tự hỏi liệu Jung Hoseok thật sự là nhân vật chính của một tập tiểu thuyết noir, hay cậu ta chỉ đang giả vờ là vậy.

Cái danh mà cậu ta xây dựng cho bản thân tích đủ tất cả các điều kiện cần có của một nhân vật như thế. Một tay thám tử tư tài giỏi, với miệng lưỡi xấc xược và một lòng căm ghét cảnh sát tới tận xương tủy; một quá khứ có thể được coi là bí ẩn và một khuynh hướng tự làm hại bản thân bằng thuốc lá, cà phê và tất cả các loại chất kích thích không (và có) bị liệt vào danh sách bất hợp pháp. Cậu ta xuất hiện trên những hiện trường vụ án, khoác lên cái áo măng tô tai tiếng của mình và, giống hệt như trong một bộ truyện trinh thám những năm năm mươi, để lại những nhận xét mà kiểu gì cũng trở thành điểm mấu chốt để giải án. Một quá trình hiếm khi có sự chuyển dịch.

Có nhiều lời bàn tán về cậu ta, bởi vì ai cũng thích bàn tán về một kẻ như vậy. Có người nói rằng cậu ta từng là một cảnh sát và rồi bị tước phù hiệu sau một vụ điên rồ nào đó, giải thích vì sao cậu ta thù hằn cảnh sát tới vậy. Có người lại đồn rằng cậu ta là một kẻ vô tội đã từng bị nhận án tù oan, cũng giải thích vì sao cậu ta thù hằn cảnh sát tới vậy.

"Tôi chỉ không thích làm việc cùng các anh thôi," Hoseok hay vỗ vai Yoongi, giọng cậu ta nhẹ tễnh và giản đơn, cái kiểu mà Yoongi ghét nhất. "Nói cái này với anh vì anh là gã cảnh sát yêu thích của tôi, nhưng nhiều khi người ta cứ thích bới móc ra một ý nghĩa trong những thứ vô nghĩa ấy."

Yoongi chỉ thấy hơi mỉa mai một chút, vì đó không chỉ là công việc của cảnh sát, mà còn là của chính cậu ta - một thám tử. Bới móc ra một ý nghĩa trong những thứ vô nghĩa ấy.

Hoseok là một kẻ tự tin tới mức tự cao, hoặc một lần nữa, cậu ta đang giả vờ như vậy. Những lời cậu ta nói ra nghe giống như thể cậu ta luôn biết nhiều hơn tất cả mọi người trong cuộc hội thoại, luôn có một ẩn ý láu cá, một vài câu chữ mập mờ để bắt ép người khác phải đặt câu hỏi xem ý cậu ta thật sự là gì. Nói cách khác, cậu ta không bao giờ nói hết ra ý tứ của mình mà chỉ gợi mở chúng ra và rồi vứt chúng ở đấy. Giọng điệu khôn lỏi, gần như là xấc xược, và nếu mục đích của cậu ta là khiến cho hơn nửa cái đồn cảnh sát muốn đấm vào mặt mình thì cậu ta đã cực kì thành công.

Hoseok là một kẻ tự tin tới mức tự cao, nhưng có thể nói là cậu ta có quyền cử xử như vậy. Cậu ta cũng coi cảnh sát là những tên vô dụng luôn đi sau cậu ta một bước, nhưng lại cũng một lần nữa, cậu ta cũng không hoàn toàn sai. Vì sự thật là cậu ta đã luôn đi trước họ không chỉ một, mà là một chục bước. Yoongi không đếm được đã có bao nhiêu lần Hoseok lập công lao lớn nhất trong một vụ án quan trọng, và cứ mỗi lần như thế cậu ta sẽ lại càng có thêm một cái cớ nữa để ra oai trước mặt họ, buông ra những câu trêu đùa đầy ẩn ý mà cả kẻ ngu ngốc nhất cũng có thể hiểu được là để giễu cợt cảnh sát bọn họ.

Hoseok có một văn phòng thám tử ở một con phố nhỏ và xập xệ, một nơi đã trở nên quá quen thuộc với Yoongi, với tất cả những lần anh lái xe tới đó và làm bất cứ công việc gì anh cần phải làm với cậu ta. Đa số là đưa cậu ta tới hiện trường, vì Hoseok không có phương tiện đi lại. Yoongi cũng không hiểu vì sao anh chịu làm vậy, khi mà chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Hoseok thôi cũng đủ để khiến máu anh sôi lên với những kí ức không hòa hoãn cho lắm, chứ đừng nói đến việc ngồi chung với cậu ta trong một không gian kín như trong một chiếc xe.

Yoonseok | Homme fataleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ