Chap 2

1.1K 99 71
                                    

Edit: Mình thấy có khá nhiều người gặp phải lỗi trong chap 2 này, nên mọi người chịu khó thử refresh hoặc out fic rồi vào lại nha :'((((( Watt dạo này lỗi nhiều quá, phiền mọi người ạ :'((

Warnings:
- Ngôn ngữ mạnh, có chứa chửi thề
- Slow burn, like ultra mega slow burn
- Bad smut
- Semi-public sex
- Unsafe sex
- (Khá là) rough sex
- Chắc là có nhiều chi tiết vô lý lắm, plothole tùm lum và nhân vật hành xử có khi hơi dở dở ương ương một chút nên là mọi người đừng có suy nghĩ quá nhiều về nó nhé huhuhu
- Đoạn cuối chap edgy cực, mà thật ra cả fic này nó vốn đã edgy cực

A/n một chút :

Sau nửa năm mình cũng đã có thể update chiếc fic này, và không thể tin được là mình lại quyết định khiến cho con fic này slow burn tới thế. Mạch truyện đi chậm hơn rất nhiều so với mình dự tính và ở chap 2 này thật sự vẫn chưa có những thứ mới mẻ gì cho lắm, nhiều tình tiết có thể còn hơi gai và kì quặc, nhưng mình vẫn mong nó có thể làm thỏa mãn 6 tháng chờ đợi của mọi người. Mình rất biết ơn tất cả những ai đã chờ đợi mình huhuhu, và mong là sau đây các bạn sẽ có một thời gian vui vẻ khi đọc chap này. Rất mong chờ phản ứng của mọi người ạ ;;-;;

Beta read bởi chị NganRain, thật sự vô cùng cảm ơn chị ạ. Nhờ chị mà chiếc chap 2 này mới có thể ra đời!!

_

"Là kem đánh răng đấy." Yoongi cất tiếng, một chút khó chịu và rất nhiều khổ sở.

"Dạ vâng, sao cũng được." Và Seokjin chỉ ném cho anh một cái đảo mắt. "Giờ thì thay cái gì đấy khác đi, làm ơn."

Tất cả những gì Yoongi có thể làm chỉ là cố nén lại tiếng thở dài của bản thân. Cũng chẳng phải anh đang cố tình mặc cái áo còn dính vết tinh dịch này đi diễu khắp sở cảnh sát, chỉ là...mọi thứ cứ thế xảy ra. Yoongi thậm chí còn chẳng có thời gian để làm bất cứ gì, ngoài việc kéo quần mình lên và lao tới đây. Và cho dù đã làm thế, anh vẫn đến muộn mất ba mươi phút. Nếu như những cuộc họp không ập tới bất ngờ, anh chắc chắn sẽ rất vui lòng tìm thứ gì đó phù hợp hơn để mặc trong đống quần áo vô thừa nhận ở khu chứa đồ thất lạc. Nhưng những ngày sau một vụ án giết người thường không thảnh thơi đến thế.

Anh cũng bắt đầu thấy hối hận vì đã không chấp nhận cái áo sơ mi ngả màu và cái quần tây mà Hoseok ném cho anh ban sáng. Nhưng khi suy nghĩ kĩ lại lần nữa, mặc một chiếc áo còn dính tinh dịch đến sở cảnh sát có lẽ vẫn tốt hơn là mặc một bộ quần áo mà ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra là của Hoseok. Chỉ đơn giản là thế. Yoongi thật sự không muốn suy nghĩ kĩ hơn về việc đấy nữa.

Nhờ vào sự chăm chỉ của Jungkook - người được giao nhiệm vụ đem đống đồ trong khu thất lạc đi giặt, và cũng là người duy nhất thật sự thực hiện nhiệm vụ ấy - mà những thứ ở đây không có mùi quá tệ. Dẫu sao thì bột giặt vẫn không thể cứu được một chiếc áo xấu xí, vậy nên những gì Yoongi có chỉ là mấy cái áo phông quá khổ, được in những bức hình cắt ghép tệ hại. Sở cảnh sát có quy định trang phục khá nghiêm ngặt, nhưng trong lúc này thì Yoongi không nghĩ anh còn đủ tâm trí để chú ý tới điều đó nữa. Anh chỉ nhặt lấy một cái áo và mặc nó lên người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yoonseok | Homme fataleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ