Bánh mì

22 3 0
                                    

Trong góc phố nhỏ chập hẹp vô danh khống lấy một tia nắng vàng ấm áp, nơi ấy dường như đang thoắt ẩn thoắt hiện một thân hình bé nhỏ và cô quạnh, nó lê từng bước chân một cách chậm rãi và nặng nề với độc nhất chiếc áo choàng đen trên người. Mặc dù sắc xuân đang tràn về nơi đây nhưng có lẽ, mùa đông lạnh giá vẫn còn lưu luyến nơi này, cái khí trời se se ngoài kia khiến người đó bất giác rùng mình.

 Kẻ đó, Vecchio, có vẻ như đang dần kiệt sức. Hắn mệt mỏi ngả lưng vào một góc tường rồi khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, ánh mắt mơ màng nhìn về phía ánh sáng nơi con phố đông trước mặt, gã ta ngẩn người nghĩ ngợi. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lúc trốn khỏi hầm ngục đen tối đó, ma lực của Vecchio gần như suy cạn, không những thế hắn còn bị mắc kẹt trong hình hài bé bỏng này chỉ khiến việc tìm kiếm thức ăn trở nên khó khăn hơn trong khu rừng cách đó không xa. 


Nắng vàng bắt đầu len tới trải đầy trên con đường sỏi đá từ nhà ả đến khu thị trấn. Làn gió heo may man mác trong lành dịu dàng thoảng từng cơn làm mái tóc buông xõa rối xù cũng đung đưa. Quả là một buổi sáng đẹp trời, không ra ngoài thị thật uổng phí. Bình thản men theo con đường mòn Witch quyết định sẽ ăn chút gì đó ngoài trấn nhỏ , sau một ngày hái dược mệt mỏi hôm qua thì ả đã quá lười để nấu bữa sáng. Ngồi trên chiếc ế ọp ẹp trong một tiệm bánh quen thuộc. Trông tiệm có vẻ lụp xụp và nhỏ bé nhưng bánh ở đây lại ngon hơn bạn tưởng. Bánh được làm từ loại lúa mì ngon nhất và sữa bò nguyên chất mà chủ tiệm tự nuôi trồng. Ngoài công việc làm dược sư thì ả cũng được nhiều người nhờ giúp đỡ chăm sóc chữa bệnh cho mấy loại cây trồng và vật nuôi, căn bản vì công việc đã quá đỗi nhàm chán.

Switch có một thói quen là đọc sách kèm với một chút bánh và trà. Quyển sách dày cộp trông rất cũ kĩ với những kí tự kì lạ tưởng chừng như ai đã viết linh tinh mấy hình thù kì dị vào cuốn sách cổ vậy đang lơ lửng và tự lật trang giữa không trung. Đôi đồng tử đỏ huyết liếc qua liếc lại lia nhanh theo từng dòng chữ , miệng ả lẩm bẩm điều gì đó về mấy loại bùa chú và cách chăm sóc linh dược mà chẳng ai hiểu . Bên cạnh là đĩa bánh vòng tròn xoe đang tỏa hương thơm phức kích thích khứu giác. Socola, dâu, matcha mỗi loại một cái xếp ngay ngắn trên đĩa. Bên trong là miếng phomai đã được chiên giòn, phủ ngoài bột mì trắng mịn và lớp socola đắng, những trái dâu đỏ mọng nước, matcha xanh tươi mát , mỗi loại đều mang một hương vị riêng ngon lành.

 Thoáng chốc, một mùi hương ngọt ngào như hòa quyện vào khứu giác tinh tế của gã bé nhỏ, hắn liền rời khỏi giấc mộng đang chìm dần mà đột ngột đứng phắc dậy. Gã ta bước nhanh đến đầu hẻm, đưa đôi mắt xanh tựa bầu trời dáo dác qua lại như tìm kiếm một thứ gì đó. Tầm nhìn của hắn ngay lập tức bị khóa chặt trên cái sắc vàng như màu mật ong kia, hắn bất động nhìn chằm chằm vào chúng trong sự thèm khát.

Xuất thân từ dòng dõi vương thân, bao năm tháng qua đã sống trong nhung lụa và sự cung phụng. Dẫu hắn không phải là một kẻ đặt hết tâm tư vào những thứ đó, những từ thuở bé đã được tiếp xúc với môi trường cùng nền giáo dục hoàng gia, lòng tự trọng của hắn không cho phép bản thân tràn ngập trong cái ham muốn bình phàm đó. Thế nhưng, trải qua đôi mươi thời khắc, Vecchio cuối cùng cũng để cho chiếc bụng đang kêu gào thảm thương điều khiển lý trí, vứt bỏ cái gọi là tự tôn kia đằng sau lưng.Hắn từng bước tiến đến gần tiệm bánh rồi nhanh chân nấp sau một quầy hàng trong góc khuất, vắng người qua lại. Mùi hương giòn tan từ những chiếc bánh xinh đẹp lại càng khiến hắn trở nên mê mẩn, đầu óc liền có chút gấp gáp và hối hả. Vecchio không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức với lấy hai cái bánh tròn gần đó, hắn nhai ngồm ngoàm chúng cùng lúc với vẻ mặt vô cùng sung sướng. Đây là lần đầu tiên hắn được ăn sau nhiều ngày bị bỏ đói, niềm hân hoan trong người còn gấp vạn lần khi hắn tìm thấy những của ngon vật lạ ở các vương quốc từng phiêu du.

Ả vẫn chăm chú vào mấy kí tự cổ quái mặc cho những chiếc bánh thơm ngon đang mời gọi. Khi nhận ra thì ô kìa, một chiếc bánh đã đâu mất, lẽ nào chúng có thể tự bốc hơi sao. Rời mắt khỏi cuốn sách thứ ả nhìn thấy là một thằng nhóc loài người? Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc , ba chiếc bánh trên bàn đều được xử lí không mấy gọn gàng nhanh chóng bốc hơi vào trong dạ dày của thằng nhóc trước mặt. Nó ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói đã lâu vậy.

First and LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ