Chương 1: Sống lại

1.3K 80 2
                                    

Sau một cuộc chiến lớn, Ma tôn Lạc Băng Hà bị mất máu, cộng thêm linh lực bị cạn kiệt, hắn đã chết.

Tin tức Ma tôn chết đối với tu chân giới là tin mừng, bởi tên đại ma đầu coi trời bằng vung ấy cuối cùng cũng bị trừng trị.

Ma giới rơi vào hoảng loạn khi Ma tôn mất, những người tự xưng chính nghĩa đã đến và giết sạch bọn chúng, chết không toàn thây.

=================================

Tối quá.

Lạc Băng Hà đang đứng ở một nơi khá tối. Hắn nhớ mình đã chết rồi cơ mà, sao hắn còn đứng đây?

Bất chợt, một giọng nói vang lên:

[Ngươi đã chết rồi.]

- Ngươi là ai? - Lạc Băng Hà hỏi giọng nói kia.

[Ta là ai không quan trọng, ta đến đây để nói cho ngươi một việc.]

- Tại sao ta phải tin ngươi? - Hắn không tin giọng nói đó.

[Ngươi tin hay không thì tùy, ta vẫn phải nói.]

- Ngươi muốn nói gì?

[Chuyện là, ta thấy số phận của ngươi bi đát quá, nên ta sẽ giúp ngươi.]

- Giúp ta?

[Đúng.]

- Giúp bằng cách nào?

[Ngươi sẽ được sống lại, nhưng ta muốn hỏi ngươi: Ngươi có muốn xóa kí ức không? ]

- Xóa kí ức?

[Nếu xóa kí ức thì những việc xảy ra ở kiếp trước ngươi sẽ quên hết. Ngươi có muốn xóa kí ức không? ]

Xóa đi hay không? Hắn cũng không biết, lần đầu tiên hắn hoang mang như thế. Nếu như xóa đi, hắn sẽ thanh thản hơn, nhưng sẽ quên đi khoảng thời gian bên cạnh người mẹ đã chăm sóc, yêu thương hắn...

[Ngươi muốn xóa kí ức không? ]

- Ta không muốn. - Lạc Băng Hà trả lời - Tuy kiếp trước có nhiều chuyện tồi tệ, nhưng ta không muốn quên đi khoảng thời gian bên mẫu thân, đó là kỉ niệm đẹp nhất của ta.

[Ta hiểu rồi.]

Cuộc trò chuyện kết thúc. Lạc Băng Hà cảm thấy không gian bỗng nhiên mờ đi, rồi tối đen như mực.

==================================

Khi hắn tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở một góc của con hẻm nhỏ. Nơi đây là một khu chợ, thời tiết đang là mùa đông, tuyết rơi trắng xóa, không khí lạnh cóng. Trên người hắn chỉ mặc một bộ quần áo cũ kĩ nhưng vẫn còn ấm, có thể vượt qua được mùa đông lạnh giá này.

Quả thật, đúng như giọng nói kia đã nói, hắn sống lại rồi, kí ức vẫn còn nguyên vẹn. Có điều, trong kí ức của hắn không hề có chuyện hắn ở trong một con hẻm nhỏ như này.

[A, ta quên nói với ngươi.] - Giọng nói bí ẩn lại vang lên trong đầu hắn - [Do kiếp trước của ngươi bi thảm quá nên ta đã thay đổi thế giới mà ngươi sống lại, hiện tại ngươi 7 tuổi, tên thì vẫn như cũ. Hết rồi, chúc ngươi may mắn. ]

Đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Nhưng hắn lại cảm thấy kiếp này còn bi thảm hơn nữa. Nếu như kiếp trước sau khi bị bỏ rơi hắn vẫn còn được người nhặt về chăm sóc, yêu thương hắn, thì lần này hắn lại chẳng ai nuôi, là một đứa đầu đường xó chợ chính hiệu.

Thôi kệ, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Bây giờ phải đi kiếm cái gì ăn đã, mới sống lại mà chết đói thì nhục lắm.

Thế là cuộc sống ở thế giới khác của Lạc Băng Hà đã bắt đầu.

(Băng Trạm) Hàm Quang Quân, ta yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ