3

567 93 5
                                    

"Người đó có nói gì với anh không?"

Câu nói đầy vẻ tuyệt vọng này như một lời cầu cứu vô hình bóp nghẹt trái tim Minhyung, ám ảnh hắn vào trong cả giấc ngủ. Hắn không ít lần mơ thấy Haechan hai tay ôm lấy người trốn trong bóng tối khóc nức nở, rồi câu nói này lại liên tục văng vẳng bên tai cho tới tận lúc hắn bật mình thức giấc.

Minhyung từ hôm đó đặc biệt để mắt tới Haechan, hắn lờ mờ nhận ra giữa Park Sedong và Lee Haechan có một điều gì đó mà chỉ hai người biết, và từ lần đó, Haechan luôn ở trong trạng thái cực kì lo lắng bất an. Cậu không còn cười kiểu cười vô hại kia nữa, khuôn mặt trở nên u ám hơn nhiều, chỉ có người gọi tên thôi cũng giật bắn mình, gặm cắn móng tay làm mười ngón tay cụt lủn trông đến kì cục. Có lẽ là hắn ngộ nhận, rằng là hắn thực sự không ghét Haechan nhiều đến như thế mà dưới cái vỏ bọc là lí do chán ghét đó, Minhyung lại để ý tới Haechan rất nhiều, rất để ý tới là đàng khác, để ý cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Một cách vô thức mà ngay cả chính hắn cũng không ý thức được. Hắn thừa nhận, hắn thích cái nụ cười máy móc vô hại của cậu hơn là cái cúi gầm mặt đề phòng, hắn thích cái cách Haechan sẽ luôn ở phía sau hắn, mỉm cười đáp lại ánh nhìn không được thân thiện của hắn mỗi lần hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua hơn là quang cảnh trống trải, không còn lưu lại bóng hình người mà hắn muốn tìm như trước nữa. Hắn đã quen với việc sẽ luôn có Haechan ở phía sau mình. Minhyung không muốn nói là hối hận khi tới tận giờ mới thấy nuối tiếc những điều mà hắn đã từng chán ghét, cho rằng đó là điều hiển nhiên, sẽ không bao giờ thay đổi. Minhyung muốn tìm lại cho mình Lee Haechan của ngày trước, rồi sẽ đối xử với cậu tốt hơn trước thật nhiều thay cho thời gian lạnh nhạt trước đây.

Ngược lại, Haechan lại tìm mọi cách tránh mặt Minhyung nhiều nhất có thể. Không còn đứng chờ Minhyung mỗi lúc đi học hay lúc ra về dù chỉ lẽo đẽo bám theo ở xa phía sau như một cái đuôi, không còn mỉm cười đáp lại mỗi lần Minhyung gọi tới tên cậu. Thậm chí, không chỉ riêng ở trường mà cả lúc ở nhà, Haechan cũng nỗ lực tránh mặt Minhyung nhiều nhất có thể, gần như cả ngày hai người còn chẳng nhìn thấy mặt nhau.

Haechan không chịu trả lời trực tiếp về mối quan hệ giữa cậu và Park Sedong. Mà Park Sedong khi được hắn dò hỏi cũng chỉ trả lời vòng vo úp mở không rõ đầu đuôi. Cái bí mật chết tiệt này dày vò tâm trí Minhyung đến phát điên.





Haechan thuận lợi tránh né được một tuần. Từ hôm đó tinh thần cậu trở nên cực kì sa sút, chỉ muốn thu mình lại thật nhỏ, trốn vào một góc để không còn ai có thể nhìn thấy, tìm thấy cậu được nữa. Không còn tới canteen ăn cơm, không chờ Minhyung cùng đi học, luôn ngồi yên trong lớp hoặc trốn lên thư viện, vào tận hàng sách khuất người lui tới nhất ngồi tới hết giờ giải lao. Cái cảm giác sợ hãi bị bắt gặp làm Haechan trở nên sợ chỗ đông người, dù là tiếng cười nói thoáng qua cũng làm cho cậu sợ hãi. Bất kì một âm thanh hay ánh nhìn thoáng qua về phía cậu đều khiến cậu có cảm giác như bị hàng nghìn mũi tên phóng vào người, bất lực giãy dụa trong vô vọng. Đến ngay cả nỗ lực duy trì cái nụ cười đầy miễn cưỡng mà Haechan phải đứng trước gương tập hồi lâu tới chừng như muốn tê liệt cơ mặt, tự lừa dối mình, tự xem nhẹ cảm xúc thật mà lạm dụng nó như một thói quen để che giấu đi cảm giác bất an luôn chực chờ nuốt chửng cậu bất kì lúc nào cũng không thể duy trì thêm được nữa. Những lúc như vậy, Haechan lại lôi ra cuốn sổ nhỏ, mở sang một trang mới, dùng đầu bút chì phác hoạ những nét vẽ được in hằn trong trí nhớ. Những bụi than chì theo từng đường vẽ rõ dần mà rơi xuống như bụi mưa, như những giọt nước mắt li ti của chính cậu.

[Shortfic - MARKHYUCK - SE] HELP!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ