「peter pan」

642 105 1
                                    

sở thích của choi soobin sáu tuổi là được mẹ đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ, và mẹ của soobin thì chẳng từ chối bao giờ. vậy nên đây là một ngày giống như bao ngày khác, choi soobin nằm ngoan ngoãn trên giường, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy chú thỏ bông bên cạnh mình rồi ngước đôi mắt tròn vo mong đợi một câu chuyện hay.

mẹ em bước vào trong phòng, trên tay cầm cuốn truyện nhỏ đầy màu sắc tươi sáng, ánh mắt dịu hiền nhìn về phía đứa con nhỏ đang ngong chờ. choi soobin trông thấy mẹ thì liền cười tươi, em gọi :

"mẹ ơi ! mẹ ngồi xuống kể chuyện cho soobinie !"

người lớn gật đầu, vuốt lớp váy hồng phấn rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ đung đưa. mẹ bảo :

"hôm nay mẹ sẽ kể chuyện peter pan cho soobin nghe nhé !"

em gật đầu, giọng nũng nịu của một đứa nhỏ vang lên hai từ "dạ vâng !" rồi ôm thỏ bông thật chặt. và thế là mẹ bắt đầu kể, kể về cậu trai không bao giờ lớn ở miền đất hứa neverland, kể về cô tiên nhỏ phát sáng có bụi tiên thần kì, và cả tên cướp biển xấu xa hook luôn săn đuổi peter pan cùng nàng tinkerbell xinh đẹp.

choi soobin nghe mãi, em bị cuốn vào những cuộc vui của chàng peter - chẳng - bao - giờ - lớn và các cậu bé đi lạc. em thầm tưởng tượng mình được ngao du vào thế giới tuyệt diệu ấy, em sẽ được bay vút lên trên trời cao và không bao giờ phải lo lắng về việc trưởng thành.

cho đến khi mẹ gấp cuốn truyện rồi nhẹ giọng nói "hẳn là soobinie của mẹ cũng rất muốn làm peter pan cho mà xem !". và bà hôn lên gò má của em, kèm theo một lời chúc ngọt ngào mong ước đêm nay sẽ là một đêm mộng đẹp.

ấy thế là soobin biết giờ là thời điểm mình phải đi ngủ, em hôn lên chóp mũi cao của đối phương rồi khúc khích cười khi mẹ vuốt ve hai cánh tai.

"mơ đẹp nhé bé yêu của mẹ !"

"mẹ ngủ ngon ! soobinie yêu mẹ nhiều lắm !"

rồi mẹ rời đi, không quên hôn gió em một cái trước khi cánh cửa gỗ khép lại. giờ chỉ còn một mình soobin trong căn phòng xanh trời, em ngước về phía cửa sổ lớn đang đóng và thầm ước :

"ước gì cậu có thật peter pan !"

và đó là suy nghĩ cuối cùng của em, hai giây tiếp tới đã thấy choi soobin nằm ngủ thật ngoan trên chiếc giường ấm áp cùng em thú bông nhỏ của mình. khoé môi em hơi mỉm và đôi mắt em nhắm chặt, thứ còn lại duy nhất là hơi thở đều đều với lồng ngực lên xuống đều đặn.

cạch cạch.

có tiếng động bên ngoài cửa sổ, không lớn nhưng cũng đủ để khiến soobin tỉnh giấc. em dụi mắt bằng mu bàn tay rồi xích người ra phần mép giường. choi soobin khẽ vỗ hai má của mình rồi đặt chân nhỏ xuống dưới mặt đất. em lon ton chạy tới chỗ cửa sổ, dáng hình giống y như một chú gà nhỏ.

soobin nhòm qua cửa sổ, em hoàn toàn chẳng thấy một thứ gì cả, ngoại trừ bên dưới vườn là chú chó lông xù ưa thích của em. đôi bàn tay nhỏ vươn lấy chiếc khoá rồi gạt nó sang một bên, chẳng mấy chốc cửa đã được mở ra. luồng gió mát lạnh khẽ lướt qua da thịt mềm mại, em có chút run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn tìm kiếm một điều gì đó.

PETER PANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ