LỜI CHƯA NÓI

366 43 6
                                    

       Sau khi kết thúc buổi họp với các phong chủ ai nấy đều quay về phong để sắp xếp cho các đệ tử mới, riêng Mộc phong chủ vẫn còn ở lại sau buổi họp. Suốt buổi họp Mộc phong chủ để ý Nhạc Thanh Nguyên, y như người mất hồn, không biết đã xảy ra chuyện gì.

       "Chưởng môn sư huynh, hôm nay huynh làm sao vậy?" Mộc Thanh Phương lên tiếng hỏi.

       "Mộc sư đệ, ta không sao"

       "Ta nhận thấy suốt buổi họp huynh không được tập trung lắm."

       "Để Mộc sư đệ chê cười rồi, ta thật sự không sao." Y gượng cười bảo.

       "Thật không sao? Huynh cầm ngược văn kiện rồi kìa"

       "Hả?" Y nhanh chóng trở văn kiện lại nhìn. "Đâu...đâu có."

       "Huynh xem chỉ là một câu bông đùa của ta mà huynh đã vội tin." Mộc phong chủ từ tốn nói.

       "...Đúng là không thể giấu đệ." Y đặt nhẹ văn kiện lên bàn.

       "Vậy rút cuộc là có chuyện gì?"

       Nhạc Thanh Nguyên biết không thể giấu vị sư đệ này nên y đành đem mọi chuyện kể lại cho người nọ nghe. Tất nhiên không phải là toàn bộ.

      "Chưởng môn sư huynh, ta không nghĩ là huynh có thể làm như vậy..." Mộc phong chủ hoang mang nhìn vị sư huynh trước mặt.

      "Ta cũng không biết lúc đó nghĩ gì mà lại làm như vậy..."

      "Với tính cách của Thẩm Thanh Thu có lẽ hắn sẽ khó mà tha thứ cho huynh"

      "Ta biết chứ." Y chán nản trả lời.

      "Huynh đã nói cho hắn biết cảm xúc của mình rồi mà, ta nghĩ nếu hắn cũng có ý với huynh thì có lẽ cũng không quá khó khăn."

       "...Ta cũng không biết đệ ấy nghĩ gì về ta."

       "Hắn không nói gì sao?"

       "Sau hôm ta nói ra mọi chuyện đệ ấy cũng không nói gì thêm...ta cũng không biết là đệ ấy có nghĩ giống ta không? Lỡ như đệ ấy chỉ xem ta như sư huynh thì sao?"

        "Huynh...." Mộc phong chủ chán nản nhìn y mà thầm nghĩ "chẳng phải huynh chỉ cần hỏi rõ hắn là được sao, tại sao phải tự ngồi đoán mò như vậy." Vị chưởng môn sư huynh này bảo y luận chính sự y cực kì nhạy bén, nhưng bảo y nói chuyện yêu đương thì đúng là một tên dở hơi.

        "Thôi huynh cứ quay về tạ lỗi trước đi." Mộc phong chủ suy nghĩ thêm một lúc rồi lấy ra một hủ nhỏ đưa cho y. "Đây, huynh cầm lấy có lẽ trong tương lai huynh sẽ cần nó."

        "Đây là..."

        "Thuốc mỡ. Cứ cất đi có thương trị thương không có thương thì dùng vào việc khác cũng được. Ta phải về phong chuẩn bị đây." Nói xong Mộc phong chủ cáo lui về phong.

        Nhạc chưởng môn theo lời Mộc phong chủ mang hộp nhỏ cất theo bên mình phòng khi dùng đến. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ y xuống chân núi mua về một ít bánh đậu đỏ. Trên đường về đi ngang qua một sạp bán hoa, bị cô chủ sạp kéo lại.

NẾU CÓ MỘT CÁI KẾT KHÁC [Thất Cửu] [DNV Hệ thống- Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ