sau hôm kiếm chuyện với taehyung, cậu cứ bị cái gương mặt đẹp trai của hắn làm phiền đến độ ăn không ngon, ngủ không yên. gần đây cũng không quen được nhiều bạn gái như trước nữa, là jeon jungkook không có khẩu vị nên đành lựa lựa vài cô xinh xắn để đi chơi cùng thôi.
bạn thân của y - park jimin là người đầu tiên phát hiện ra jeon jungkook trở nên kỳ lạ. thỉnh thoảng cứ ngồi nghĩ ngốc gì đó rồi ôm đầu hét toáng lên. "tôi mới không có mê." làm jimin kế bên giật mình rơi cả ổ bánh mì xuống sàn nhà. có khi lên lớp mà cứ không yên nhìn trước ngó sau như thể đang tìm kiếm thứ gì. đến đỉnh điểm là hôm nọ, jungkook cứ đứng trước poster cuộc thi nam vương mà ngẩn ra cả giờ giải lao, hắn phải ra vỗ đầu cậu bộp bộp mới khiến tâm hồn cậu trở về."này"
"này!!"
"hả..g-gì?"
đấy thấy chưa, lại bay lên mây chơi rồi, hắn day day hai bên thái dương, hít một hơi sâu rồi đấm vào mặt jeon jungkook một cái.
"ouch, bị điên à?????"
"cuối cùng cũng chịu tỉnh à? cậu biết cậu đạp lên chân tớ nãy giờ không?"
"ờ, sorry."
jimin thở dài vỗ vỗ lưng jungkook "này con trai, nói tớ biết đi, dạo này cậu bị cái quái gì?"
"n-này."
"nói."
"thí dụ mà mình là con trai, mà mình thấy một đứa con trai khác đẹp thì có bình thường không? đứa đó lại là đối thủ nữa chứ!"
"gay!" jimin nhếch mép khinh khỉnh nói một câu làm jungkook sững sốt. "cậu nói cái gì cơ?" cậu trừng mắt nhìn tên lùn tịt trước mắt. không thể nào, dù gì trước đây cậu cũng quen bạn gái, cũng chưa thích con trai bao giờ, làm sao mà gay được.
"ngay từ lúc cậu cứ nhìn ngẩn poster của tên kim taehyung mới chuyển vào là tớ đã nghi rồi."
"tớ mới không có. là do tớ sợ hắn sẽ cướp danh hiệu của tớ thôi."
jimin híp mắt, nhìn jungkook ấp úng, cả mặt mũi đều đỏ hết lên âm thầm khẳng định jeon jungkook bạn hắn chắc chắn để ý người họ kim kia mất rồi.
đến tận giờ tan học, jeon jungkook vẫn cứ bị câu nói của jimin làm cho suy nghĩ, liệu mình có phải gay không thì bỗng cậu bước hụt bước cầu thang khiến y phải nhào lộn vài vòng. jungkook nhắm chặt mắt, chờ đón cái tiếp đất bằng mặt thật đau. nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy gì, cậu bèn mở mắt. thấy phóng đại trước mặt mình là gương mặt đẹp trai sắc lẹm của người mà dạo này cậu hay nghĩ về, rồi chợt nhận ra cả người cậu đang đè rạp lên người hắn nên liền vội vã đứng dậy. "tôi xin lỗi, tôi trượt chân, anh không sao chứ?"
kim taehyung chậm trãi đứng dậy tựa hồ rất đau đi? hắn phủi phủi áo khoác jeans levi's xoa đầu jungkook. "lần sau đi đứng cận thẩn." rồi bỏ đi.
"argggg tại ai mà tôi té chứ, còn không phải do anh cứ xuất hiện làm phiền tôi sao?"
jeon jungkook cứ thế đỏ mặt mà trách hắn vô tội vạ.
sáng hôm sau ở trường, jimin đeo vẻ mặt gian tà sáp lại jungkook "jungkookie à, cao tay thật nha, hôm qua thế nào lại ôm người ta được vậy?"
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | my international playboi.
Fanfiction𝑤𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑐𝑎𝑠𝑒 vấn đề chính ở đây là, thế quái nào một tên háo sắc, đào hoa, sát gái, dân chơi như jeon jungkook lại chết mê chết mệt một nam nhân khô khốc được. hừm...bởi thế mới nói đây là cả một cuộc cách mạng.