2. Tình đầu của tớ (end)

1.9K 210 23
                                    



10.

Lý Đế Nỗ về lại quê hương sau mười ba năm sinh sống ở nước ngoài. Cộng thêm hai năm lăn lộn phát triển sự nghiệp trong nước, hắn mất tổng cộng mười lăm năm để ổn định cuộc sống của mình, tính từ ngày tốt nghiệp cấp ba.

Ba mươi ba tuổi. Lý Đế Nỗ trở thành mẫu người đàn ông lí tưởng của tất cả các cô gái, bề ngoài xuất chúng, giỏi giang, công việc ổn định, có xe, có nhà, tính tình điềm đạm chín chắn. Hắn từng hẹn hò với một vài cô gái trong thời gian du học, nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, không hơn, vì tình cảm của hắn không đủ. Sau đó Lý Đế Nỗ mới nhận ra, những cô gái ấy đều có một nét gì đó rất quen, người có răng khểnh, khi cười lên rực rỡ như mặt trời mùa hạ; người lại có lúm đồng tiền nhàn nhạt bên má trái. Chỉ vì họ đem lại cho hắn cảm giác thân thuộc nên hắn mới bị thu hút, không phải vì hắn dụng tâm yêu thương, vậy nên hắn nghĩ mình không nên hẹn hò thêm nữa. Nếu như tim hắn đã chật, miễn cưỡng nhét thêm một bóng hình là điều quá khó khăn.

Mười mấy năm qua đi, hắn vẫn chưa buông bỏ được một người.

Vào một ngày nắng chói chang thật nhiều năm về trước, Lý Đế Nỗ đứng dưới tán cây xanh rì, lặng lẽ chép lại bóng lưng nho nhỏ của ai kia giấu vào đáy mắt.

Cho đến cuối cùng Lý Đế Nỗ vẫn không đủ can đảm đối mặt với tình yêu đầu đời.

Hắn trốn chạy.

Lý Đế Nỗ đi du học một tuần sau lễ tốt nghiệp, ngay vào ngày thi đại học. Hắn buông bỏ tình yêu tuổi mười tám ngây ngô vụng dại, buông bỏ Hoàng Nhân Tuấn của hắn phía sau cùng với hẹn ước năm xưa, Hoàng Nhân Tuấn áp má vào lưng hắn, nói vào ngày đầu tiên của tháng mười, chúng mình sẽ cùng ngắm cây dẻ quạt sau trường học chuyển lá vàng nhé.

Ngày đó nói đi là đi, Lý Đế Nỗ chẳng để lại cho Hoàng Nhân Tuấn bất cứ thứ gì, phương thức liên lạc cũng không, một lời từ biệt cũng chẳng có. Chẳng biết nên gọi là vội vàng hay là dứt khoát, chẳng rõ là đúng hay sai. Những đêm đầu tiên ở một đất nước xa lạ, hắn từng vắt tay lên trán khóc nức nở như một đứa trẻ con, miệng liên hồi nói, xin lỗi Hoàng Nhân Tuấn, bây giờ tớ rất nhớ cậu. Lý Đế Nỗ tự hỏi, mình đi rồi cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ , chắc hẳn cậu đau lòng lắm, dù sao hai đứa cũng từng là bạn thân như hình với bóng tận ba năm; nhưng rồi hắn lại nghĩ có khi cắt đứt liên lạc với nhau như thế lại tốt hơn, hắn không vấn vương, cậu cũng yên tâm bên tình yêu nhỏ của cậu.

Người ta nói thời gian và khoảng cách là kẻ thù của tình yêu, Lý Đế Nỗ cũng từng tin tưởng vào điều ấy. Hắn đi rất xa, đi rất lâu, khoảng cách nửa vòng trái đất cùng khoảng thời gian đằng đẵng khiến hắn đinh ninh rằng mình có thể quên được cậu bé nho nhỏ năm nào ngoan ngoãn ngồi sau yên xe đạp của hắn mỗi buổi sáng. Cuối cùng Lý Đế Nỗ vỡ lẽ rằng, tình cảm của hắn dành cho Hoàng Nhân Tuấn đậm sâu đến mức đi ngược với quy luật thường tình, nó không phải một cơn cảm nắng dễ đến dễ đi, mà bén rễ đâm chồi thành thứ tình yêu chấp nhất, nhổ không được, dứt không xong, làm tim hắn khôn nguôi đau âm ỉ.

Đời người có bao nhiêu cái mười tám năm, vậy mà Lý Đế Nỗ dành quá nửa cuộc đời mình để chấp niệm một Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng bóng hình Hoàng Nhân Tuấn trong lòng Lý Đế Nỗ chỉ dừng lại ở tuổi mười tám thôi, là người bạn cùng bàn luôn chia cho hắn một nửa hộp cơm trưa, là ánh mắt trong trẻo thanh thuần gom trọn tất cả nắng ấm tháng mười, là tóc nâu bồng bềnh trong gió lạnh, là bàn tay bé bỏng ngoan ngoãn đan trên eo, là vạt áo trắng sạch sẽ nhàn nhạt mùi sương sớm. Chỉ có vậy. Tiếng máy ảnh vang lên chớp nhoáng trong một sáng hè trở thành thanh âm cuối cùng người ấy để lại cho hắn. Lý Đế Nỗ không biết Hoàng Nhân Tuấn bây giờ ra sao, cậu có còn giống khi xưa thanh khiết xán lạn tựa mặt trời hay đã trở thành người đàn ông thuần thục chín chắn; cậu đang độc thân hay đã thuộc về người ta, cậu có còn nhớ về người bạn năm nào đã cùng cậu trải qua tuổi thanh xuân rực rỡ. Hắn không biết. Cứ nghĩ rằng mình yêu cậu ấy nhất đời, nhưng suy cho cùng, hắn lại chẳng biết gì về cậu ấy.

[NOREN | Twoshots] Bye my firstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ