Chap 1

945 11 1
                                    

- Hai đứa ơi. Xuống ăn cơm đi không trễ học bây giờ.

Sáng sớm, ánh mặt trời đang len lỏi qua khung cửa sổ. Anh đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mùi thức ăn thơm phức bay lên lầu, đánh động cậu dậy. Vác khuôn mặt vẫn còn khá buồn ngủ xuống lầu, cậu than:

- Mới 5 rưỡi sao anh dậy sớm thế?

- Anh không dậy sớm sao làm đồ ăn cho mấy đứa? - Tháo tạp dề - Em ngồi xuống ăn đi. Để anh lên kêu. Tối hôm qua nó đã ngủ trễ rồi. - Nói xong, anh bước lên lầu

- Dạ. - Cậu cười, ngồi xuống ăn

Anh lên phòng của nó, gõ cửa. Không ai trả lời, chỉ nghe tiếng chuông báo thức. Chà, chắc con bé lại ngủ quên nữa rồi. Anh mở cửa bước vào. Quả đúng như những gì anh nghĩ, cô vẫn còn nằm trên giường. Anh tiến lại gần chỗ cô ngủ, quan sát khuôn mặt thì thấy vài giọt nước mắt còn đọng lại. Chắc con bé lại gặp ác mộng rồi. Anh ngắm nhìn cửa sổ, thơ thẩn suy nghĩ. Một lúc sau, anh khẽ gọi:

- Linh. Dậy thôi em.

- Ưm. Anh hai ạ? Em buồn ngủ lắm. - Ngáp - Cho em 5' nữa đi anh.

- Được rồi. Ngoan - Nhẹ nhàng xoa đầu cô. Do thấy cô có vẻ mệt, anh để cô ngủ hơn 10'

-----------------------------------------

10' sau

- Linh ơi. Dậy đi em. Gần đến giờ đi học rồi.

- Anh hai. Cho em một xíu nữa thôi.

- Không được. Dậy mau. Sắp đến giờ đi học rồi. - Anh chỉ lên đồng hồ, nhìn đứa em gái đang mắt nhắm mắt mở kia thì phì cười. Cô lờ mờ nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt. Chết! Trễ học mất tiêu rồi. Vội vàng tỉnh giấc, cô phóng vào nhà vệ sinh, cố gắng làm nhanh nhất có thể. Lúc ra vác thêm bộ mặt ủy khuất nhìn anh:

- Sao anh không gọi em dậy? Trễ giờ học em rồi

Trời ơi. Mém chút nữa anh cười lộn ruột rồi. Cô em gái của anh vẫn cứ ngốc nghếch như vậy. Anh chỉ biết lắc đầu:

- Đúng là ngốc hết chỗ nói. Anh kêu em dậy sớm, để làm thủ tục nhập học cho em.

Đúng thế. Cô mém nữa quên mất. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học trường mới của cô. Mục đích anh chuyển cô về đây để tiện giám sát tình hình của cô.  

- Nghĩ gì đấy.  - Anh tiện gõ nhẹ vào đầu cô, rồi quay lưng - Đi xuống ăn sáng với mọi người.

- Dạ

Cô hí hửng, theo anh bước xuống nhà. Liện thấy cậu ở dưới đó, cô nở nụ cười:

- Em chào anh ba. Anh đang ăn sáng sao?

- Ừm. Em cũng ngồi xuống ăn đi. - Cậu ngước lên nhìn cô. Cô hiện đang mặc một bộ đầm thủy thủ màu xanh biển trông rất xinh đẹp, khiến cậu nhìn không chớp mắt. Cậu ho vài cái, ngoắc cô lại:

- Anh và Linh  ngồi xuống ăn đi.

- Ừm

--------------------------------------------------------

Ăn xong, anh lấy chiếc xe hơi chở cậu và cô đi học. Do học cùng trường nên anh cũng khá tiện đưa đón. Đến nơi, cô thấy khung cảnh bên ngoài rất náo nhiệt. Đa số toàn là các bạn nữ sinh, tay ai đều cầm những tấm bảng trắng khắc vài dòng chữ trên đó. Anh bước xuống, tất cả mọi người đều bu lại:

- Aaa. Thầy Khang tới rồi kìa. - Một bạn nữ sinh la lên

- Thấy rồi. Thầy ấy đẹp trai quá - Bạn nữ khác gào theo

- Aaa. Thầy ơi nhìn em đi. Em yêu thầy <3

........

Cô nhìn cảnh tượng bên đó mà lắc đầu. Anh hai của mình lại có rất nhiều người theo đuổi. Đâu ai nhìn thấy vẻ mặt nham hiểm của anh đâu chứ. Lắc đầu ngán ngẩm. Tiếp theo, cậu cũng bước ra. Cũng có vài cô gái bu lại, chen nhau ngắm. Cô bước ra sau cùng, nhưng lần này lại là những sự ngỡ ngàng kèm theo vài câu bàn tán. Cô đi ngang qua, coi họ như một cơn gió, cùng anh và cậu vào trường. 

- Anh mà nghe ai than phiền về em thì coi chừng anh, nghe chưa Thiên? - Đe dọa cậu

- Dạ. - cậu gật gật, rồi bỏ chạy lên lớp. Anh dẫn cô đến phòng hiệu trưởng. Đứng trước cửa phòng

"cốc" "cốc"

- Vào đi. 

Anh mở cửa, nắm tay cô bước vào. Hiệu trưởng trường này là một người phụ nữ còn khá trẻ, tầm 40 tuổi. Cô nhìn sơ qua vài cái bằng khen. Chà, trường này có vẻ nổi tiếng đấy. Cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh, đối diện hiệu trưởng, lễ phép chào:

- Dạ ... con chào cô.

Hiệu trưởng gật gật tỏ vẻ hài lòng, nhìn cô một lát, rồi quay qua bảo anh:

- Phiền thầy Khang dẫn con bé về lớp học dùm tôi. 

Anh gật đầu, nắm tay cô rời đi. Còn hiệu trưởng trong phòng. Bà bắt đầu lấy bức ảnh trong hộc bàn, vuốt ve, suy ngẫm. Anh ơi, em đã gặp được con rồi. 

Về phần cô, đang được anh hướng dẫn về lớp. Trên đường đi, anh dặn dò:

- Từ nay em sẽ học lớp 10A5, tức lớp chuyên Anh. Giờ anh dẫn em về lớp. Học hành cho đàng hoàng. Không biết tay anh

- Dạ - Cô thở dài. Khoảng thời gian này khá khó khăn đây.

Đi một lúc cũng đến nơi. Do là học sinh mới nên cô vẫn chưa biết về lịch học cũng như thời khóa biểu. May mắn anh tình cờ gặp giáo viên bộ môn của lớp nên nhờ thầy chỉ đường.Ba người đang đứng trước cửa phòng. Anh mở cửa bước vào

- Học sinh nghiêm - Lớp trưởng hô. Cả lớp đồng loạt đứng lên

- Được rồi. Các em ngồi xuống đi. - Giáo viên hóa mỉm cười

Thầy ấy bước vào, không quên ra hiệu. Anh bước vào, dẫn cô theo sau. Nhìn cả lớp, anh nói

- Đây là bạn học sinh mới của lớp. Em hãy giới thiệu về bản thân mình cho các bạn biết.

- Dạ. - Nhìn mọi người - Chào các bạn. Mình là Nhật Linh. Mong các bạn giúp đỡ

Cô vừa dứt lời, toàn bộ lớp bàn tán sôi nổi. Tiếng vỗ tay vang lên. Anh gõ gõ thước lên bàn, nhìn dọc xung quanh, chỉ ngay cái bàn ngay cạnh cửa sổ:

- Em xuống chỗ đó ngồi đi. 

Cô bước đến chỗ đó. Ai nấy đều nhìn cô bắt ánh mắt trìu mến, nhưng lại có một đám người, toàn là tiểu thư nhà giàu, nhìn cô bằng ánh mắt sát khí. Tất nhiên cô có thèm để tâm chi cho mệt người. 

- Thôi chúng ta tiếp tục bài học - Thầy dạy hóa gõ thước.

---------------------------------------------------------

Những người anh đáng ghét của tôi!Where stories live. Discover now