Chương 2:

83 1 2
                                    

-" C.Ẩ.N. T.H.Ậ.N..."

-"T.R.Á.N.H...R.A..."

BỤP...Bụp...bụp...tiếng quả bóng đập mạnh rồi từ từ rơi xuống đất.

-"Bí thư...bí thư à"

-"Thiên Nghi ... Trịnh Thiên Nghi... cậu nghe tớ gọi không..."

Cô không biết nữa, chỉ cảm thấy rất ồn, bầu trời trước mắt tối sầm lại, thế rồi cô chẳng biết gì nữa cả.

- " Nè các cậu có biết chơi bóng rổ không vậy, làm người khác bị thương rồi kìa"

-"Tớ, tớ không cố ý. ''

-" Cái gì mà không cố ý chứ, tớ thấy...."

-"Được rồi Giao Giao đừng mắng cậu ấy nữa, đưa Thiên Nghi lên phòng y tế trước rồi nói..."

Cô bạn Giao Giao đang phồng mang trợn má với nam sinh ném quả bóng rổ kia bây giờ mới dịu xuống

-"Được rồi,tạm thời chưa tính sổ với cậu, TỬ DUY , Thiên Nghi đâu." nãy giờ lo cãi nhau cô quên mất cô bạn thân đang ngất xỉu của mình, xoay qua chẳng thấy người đâu nữ.

-" Hây, trong lúc cậu còn lo mắng người, cậu ấy được người khác đưa lên phòng y tế rồi.''

-" Hì Hì, tại tớ tức quá mà, nhanh nhanh đi đến phòng y tế xem Thiên Nghi sao rồi."

- "Được rồi hai em đừng lo quá, em ấy chỉ là do hoảng sợ, với cơ thể suy nhược nên mới ngất xỉu thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại thôi." Cô Triệu vừa dọn dẹp dụng cụ vừa nói

-"Cảm ơn cô."

...................................................

-" Một , hai , ba, bốn ,...."

-" Giao Giao à cậu đừng đếm nữa tớ muốn chóng mặt với cậu rồi đây"

-"Tử Duy cậu nói xem khi nào cậu ấy mới tỉnh lại?"

-"Không phải cô Triệu nói rồi sao khi nào cậu ấy khỏe sẽ tỉnh lại."

-" Tớ không thèm hỏi cậu nữa."

-" Hai cậu sao lại ở đây, bây giờ không phải giờ học à ?"

-"Đại tiểu thư của tôi ơi, có phải cậu bị quả bóng ném trúng nên ngớ người rồi không, không phải là suýt nữa bị ném trúng"

-" Giao Giao, Thiên Nghi mới tỉnh lại cậu không nói chuyện tử tế được à."

-" Được rồi, chuyện là lúc trưa ra chơi cậu suýt nữa là bị quả bóng bay thẳng vào mặt, may mà có Khải Phong đỡ kịp, nếu không thì bây giờ chúng tớ không phải ngồi ở phòng y tế, mà là ở bệnh viện thẩm mỹ thăm cậu rồi đó."

-"Giao Giao cậu nói là Khải Phong đỡ bóng cho tớ à"

-" Người đưa cậu đến phòng y tế cũng là cậu ấy, hình như lúc đỡ bóng vai cậu ấy cũng bị thương". Cô bạn Tử Duy vừa nói, rồi đưa hợp sữa cho Thiên Nghi.

Giao Giao thấy vậy cũng tự lấy cho mình một hộp -"Cái cậu Khải Phong ấy à nếu nói là người tốt, thì cũng tốt quá đi mất,lúc mình với Tử Duy chạy đến phòng y tế cậu ấy vẫn còn ở đó, khuyên thế nào cũng không chịu đi, bảo muốn đợi cậu tỉnh lại mới yên tâm."

-"Đó một lúc sau thầy thể dục với cô Triệu khuyên mới chịu đi bệnh viện, tớ cứ tưởng là đi rồi cậu ta lại quay trở lại đưa cho tớ với Giao Giao túi thức ăn dặn dò chúng tớ đủ kiểu nào là phải trông chừng cậu, khi nào tỉnh thì cho cậu uống sữa hay ăn ít bánh, nếu có chuyện gì thì phải gọi cho cậu ấy, cậu xem còn cho tớ cả số điện thoại nữa."

-" Thiên Nghi cậu xem, đây có phải là trong họa có phúc không, tự nhiên được nam thần chủ động cho số điện thoại, chuyện này mà nói ra chắc chắn mấy nữ sinh trường mình gây tị chết mất, nè  hai cậu nói xem tớ có nên đi bán đấu giá không hả."

Tử Duy nghe vậy liếc Giao Giao một cái:

-" Giao Giao bây giờ cậu còn đùa được à."

Thiên Nghi có thói quen cắn ống hút, nãy giờ cô chỉ im lặng nghe hai cô bạn mình nói chuyện, đầu ống hút sắp bị cắn đến nát cô cũng không hay, lúc lấy ra để hỏi chuyện thì mới phát hiện

-" Khải Phong, cậu ấy bị thương nặng lắm à."

Tử Duy nghe vậy trả lời-" Tớ cũng không rõ, hình như lúc đỡ bóng bị đập vào vai, cậu ấy lại nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, tuần sau là có cuộc thi chung kết bóng rổ toàn thành phố rồi, thầy thể dục sợ cậu ấy bị thương nên mới kêu cậu ấy đi bệnh viện khám."

-"Được rồi đừng nói nữa, Tử Duy với tớ xin cho cậu nghỉ học buổi chiều rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, chiều nay chắc thầy lý cũng chỉ giải bài tập thôi, mai tớ đưa vở cho cậu mượn."

-" Cảm ơn các cậu vậy tớ về trước,à bánh với mấy hộp sữa các cậu ăn đi, đợi tớ tỉnh dậy cả buổi chắc hai người cũng đói rồi."

-"Cậu không ăn nữa à vậy tớ không khách sáo." cô bạn Giao Giao vừa nói thuận tay cho miếng bánh mới xé vào miệng

Tử Duy thấy vậy liền mắng vui Giao Giao -" Cậu đó lúc nào cũng chỉ biết ăn, sau đừng khóc lóc than mập với chúng tớ."

- "XÌ, tớ chỉ là tốt bụng giúp Thiên Nghi xử lí đống đồ ăn này thôi, cậu không nghe người ta nói không nên lãng phí thức ăn à."

-" Cậu đó chỉ biện hộ cho tính tham ăn của mình."

Thiên Nghi thu dọn xong đồ đạc vô balo, mang lên vai

-" Tớ về đây, tạm biệt hai cậu."

-"Um, mai gặp lại." Giao Giao miệng còn đang nhai bánh vội trả lời.

Thiên Nghi quay lại nở nụ cười đáp lại rồi bước đi, đây là nụ cười thật lòng của cô, không gò bó cũng không giả tạo.



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 28, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Gió Mang Nắng VềWhere stories live. Discover now